Chương 16: Hai năm

2.6K 129 1
                                    

Chương 16: Hai năm. 

Bước ra từ trong phòng làm việc của Trần Dĩ Thành, vẻ mặt Kỉ Lam Thanh vẫn bình tĩnh, đôi mày thanh tú cùng đôi mắt của cậu đều nhíu chặt, hai tay nắm thành đấm đập mạnh vào tường.

Những lời nói của Trần Dĩ Thành như những mũi kim bén nhọn đâm sâu vào trái tim Kỉ Lam Thanh khiến hắn cảm thấy hổ thẹn và hối hận vô cùng.

"Những năm trước Hắc Phong chăm sóc bản thân rất tốt. Nếu nó không gặp cậu, tôi nghĩ tình trạng của nó cũng không trở nên nghiêm trọng như hiện tại." Thời gian này, bản thân cậu cũng biết rõ hơn ai hết người bị bệnh tim thì sẽ như thế nào. Điều cấm kỵ là cảm xúc cảm xúc không được kích động quá mức. Hai năm gần đây, Hắc Phong bắt đầu uống rượu gần như là tự sát."

"Có thể nói tôi nhìn Hắc Phong lớn lên từ nhỏ, vì lý do thể chất nó luôn tỏ ra là người thanh lãnh, nhìn qua cao ngạo, khó có thể tiếp cận. Thực ra, đây là vỏ bọc nó cố tình tạo ra để lừa những người xung quanh."

"Trước đây, nó luôn nói với tôi không có tình cảm sẽ không khổ đau, cho dù một ngày nó ra đi, thì những người nó yêu quý nhất sẽ không buồn vì nó, thậm chí sẽ rất vui vẻ vì nó không còn tồn tại trên đời nữa..."

Nước mắt đầm đìa, Kỉ Lam Thanh cố sức lau đi, Hắc Phong trước đây có tâm tư như thế nào, hắn đều không biết, nhưng giờ hắn có thể hiểu được.

"Chỉ là Hắc Phong dù đã định trước như vậy, nhưng là con người thì làm sao không đau lòng không khổ sở được chứ!"

Đời trước, ngay cả dù rất ghét Hắc Phong, nhưng chính Hắc Phong cũng không biết được, khi y chết đi, Kỉ Lam Thanh đã vô cùng đau khổ, dày vò bản thân vì chính hắn tạo nên kết cục bi thương như vậy.

Kỉ Lam Thanh không quên hỏi về việc tìm tim thích hợp, đôi mắt Trần Dĩ Thành đượm buồn nói: "Sau khi Hắc Phong phát hiện có vấn đề, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm khắp thế giới, nhưng..."
Nhưng... cái gì, mặc dù Trần Dĩ Thành không nói ra, Kỉ Lam Thanh cũng hiểu rõ được.

"Còn phẫu thuật thì sao, không thể điều trị bằng cách phẫu thuật sao?" Kỉ Lam Thanh vẫn nhớ như in câu hỏi của mình và câu trả lời của Trần Dĩ Thành: "Vô dụng. Nếu phẫu thuật có thể chữa khỏi nó đã được thực hiện từ lâu rồi, đặc biệt là dựa vào tình hình hiện tại của Hắc Phong. Không có ca đại phẫu nào có thể làm được cho dù có làm được cũng vô dụng mà thôi. "

Không phải là chữa khỏi hay không khỏi mà là vô dụng mà thôi, một hiện thức quá sức đau buồn và tuyệt vọng.

"Vậy thì anh ấy... còn bao nhiêu thời gian nữa...?" Kỉ Lam Thanh không thể nhớ được tâm trạng của mình khi đó, nhưng hắn biết khi đó mắt không thấy, tai ù đi, chân thì run rẩy đau đớn đến đứng cũng không vững.
"Nếu chăm sóc tốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể hai năm." Trần Dĩ Thành không hề giấu giếm, mấy ngày nay có hiểu phần nào tâm ý của Kỉ Lan Thanh, tình cảm của Hắc Phong ông cũng hiểu, nhưng thật không may ông chỉ là một bác sĩ chứ không phải một vị thần.

Hai năm!

Hai năm!

"Ha... Ha ha !!" Kỉ Lam Thanh chống hai tay lên tường, mái đầu gác lên giữa hai cánh tay, theo đó là tiếng khóc đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống, cuối cùng cũng tan biến đi.

[ĐAM MỸ/EDIT] TRÙNG SINH LẦN NÀY EM YÊU ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ