1.

34 4 5
                                    

"Tiểu thư, hôm nay chúng ta đều đã tốt nghiệp rồi, cậu còn nhớ mình từng nói gì không?"

Cô tiên tóc vàng nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi, em từng muốn rời khỏi đây, nhưng giờ lại chẳng nỡ. Em luyến tiếc Uni, luyến tiếc mái trường có bao nhiêu kỷ niệm, luyến tiếc những năm tháng rực rỡ đã qua. Chẳng chờ cô bạn thanh mai trả lời, Fea đã nói tiếp:

"Mình muốn đi thật xa, đến những nơi mình chưa từng đến, gặp những người mình chưa từng gặp."

"Tôi đi với cậu."

Aurora nhanh chóng đáp lại một cách dứt khoát. Fea lại lắc đầu, trong mắt nàng tiên đỡ đầu đong đầy thứ tình cảm khó nói, tình thân, tình bạn hay tình yêu, kể cả em cũng chẳng phân biệt nổi, hoặc rằng đều đủ cả.

"Aurora, mình muốn đi một mình với Pi thôi."

Từ trước đến nay, hình như Fea chưa bao giờ gọi thẳng tên nàng. Aurora nhìn vào bóng lưng em bỗng có chút hoảng hốt, như Fea sẽ theo gió bay xa, và chẳng còn ai bên cạnh nàng nữa. Aurora cũng hiểu rằng, nếu Fea nói thế có nghĩa rằng mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn. Tiểu thư tóc bạc có thể tự tin nói rằng mình hiểu Fea nhất, và em cũng vậy.

Sau một quãng thời gian im lặng, giọng nói nàng mới lần nữa cất lên:

"Khi nào cậu xuất phát?"

"Chiều mai, mình sẽ gửi thư cho cậu thường xuyên. Nhé."

Vạt nắng hiu hắt qua những tàng cây, dịu dàng chiếu lên hai người con gái.

[Và đến ngày ta rời xa nhau.]

Bụi TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ