04

85 11 0
                                    

Đỗ Duy Mạnh chật vật tỉnh lại sau cơn mơ màng chiều muộn, bệnh viện ở phố Phi Nam lúc nào cũng đông đúc bệnh nhân, nhưng những người nằm ở đó còn được cảnh sát canh giữ thì chỉ có mỗi mình hắn. Trước đó, Phan Văn Đức vì quá sợ mình sẽ ăn đủ 150 roi điện của cảnh sát và chết oan mạng mà không ai đền, nên đã quyết định dẫn người rời khỏi khu vực chấp pháp, đồng thời đưa tên họ Đỗ đến bệnh viện để chữa trị, xem như trao trả hắn cho cảnh sát điều tra vụ án của đại ca Kinh Hưng.

Lương Xuân Trường ngồi dang rộng chân trên chiếc ghế đặt ở gần giường bệnh của Đỗ Duy Mạnh, khi thấy tên kia đã tỉnh dậy, anh bình thản nhờ bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của hắn sau chấn thương. Sau đó, được sự cho phép của bác sĩ, bộ phận cảnh sát bắt đầu thực thi công cuộc lấy lời khai.

Bàn tay tên đội phó cứ thế va chạm phần mặt bàn gỗ ngay bên cạnh đầu bệnh nhân, miệng anh không hề nói gì, ánh mắt ghim sâu, trừng trừng nhìn kẻ đối diện.

Trên cơ thể Đỗ Duy Mạnh được bác sĩ xác định thương tật rất cao, nghĩa là việc hắn bị đám côn đồ của Kinh Hưng đánh không phải đùa giỡn, hiển nhiên sẽ không có thuyết âm mưu nào liên quan đến việc hắn và đám buôn ma túy hạng nhất phố Phi Nam đó là cùng một phe, chỉ giả vờ làm loạn để che giấu bất cứ chuyện gì...

'Sếp à! Tôi biết là tôi đẹp trai thật, nhưng cũng không đến nỗi để sếp phải nhìn kỹ như thế đâu!?'

'Ừ nhỉ? Cũng đẹp trai.', Xuân Trường thở dài, 'Phải chi đám người của Kinh Hưng nặng tay hơn với gương mặt của cậu thì tốt.'

'Ý sếp là sao?'

'Luật sư Tô ở Nhà băng đã khai hết rồi, cậu dòm ngó tài sản mà em trai phó giáo sư của cậu để lại một cách sổ sàng, còn nữa, cậu còn cố ý tìm kiếm một bản hợp đồng gì đó vốn dĩ là rất quan trọng đối với em trai cậu...', Xuân Trường cười nhẹ, '... Không biết có đúng không nếu tôi nói cái chết của Nguyễn Quang Hải thực chất có liên quan đến cậu? Đỗ Duy Mạnh?'

Đỗ Duy Mạnh gồng chặt cơ tay, đổi lại là nhìn ngắm Lương Xuân Trường từ đầu đến cuối, khoé miệng nhẹ nhàng cười đáp trả. 'Không ngờ sếp đây vốn là một người lạnh lùng lại tinh anh, chẳng giống một kẻ ba hoa khoác lác lúc ở chùa chút nào. Cảnh sát bây giờ diễn cũng giỏi thật! Tôi phải hỏi lại sếp mới đúng, hôm đó ở chùa sếp cố tình cho bắt giam bố tôi, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích, không hiểu là sếp muốn gì?'

'Làm sao tôi biết được cậu và bố cậu có phải cùng chí hướng hay không? Vì ông ta và cậu hoàn toàn không chung huyết thống mà! cả hai vụ án của Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng đều khá phức tạp, tôi nhất định phải tách riêng hai người ra mới tiện điều tra. Còn nữa, nếu như không bắt giam ông ta, liệu bây giờ ông ta có còn sống nổi với đám người Kinh Hưng kia không?'

Duy Mạnh thở dài một hơi, đương nhiên là muốn bí mật của mình không bại lộ một cách dễ dàng như thế, chỉ tiếc rằng mấu chốt đã để cảnh sát nắm bắt được quá nhanh, như một mũi tên vừa cầm lên thì đã được bắn ra từ dây cung. Hắn khư khư giữ bàn tay sao cho chặt nhất, hàm răng cắn vào nhau bằng một lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong phút chốc, chiếc kim tiêm ghim thẳng vào gân tay bắn ra ngoài, một ít máu theo đó cũng phun trào theo phản xạ tự nhiên.

DREAM ABOUT YOU : mơ em - 0619Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ