06

89 16 1
                                    

'Anh cảnh sát hôm nào cũng về muộn thế, công việc chắc là nhiều lắm...'

'Tôi cũng không muốn về muộn đâu. Với cả, cậu không cần phải thức khuya như thế để đợi tôi.', anh ngập ngừng, 'Ý tôi là vậy đó...'

Xuân Trường nhẹ nhàng cởi giày, sau lại đứng thẳng người, vô thức đưa mắt để quan sát xung quanh, trông thấy căn nhà của mình gọn gàng ngăn nắp trên từng kẽ hở, dường như ngày một sạch sẽ hơn mỗi lần anh trở về từ sở cảnh sát, mùi hương tự nhiên của Quang Hải vì thế cũng khiến cả không gian rộng rãi trở nên nhẹ nhàng. Bên trong nhà bếp, số thức ăn khuya nóng hổi được em làm sẵn và để trên bàn, chỉ đợi chủ nhà quay về thưởng thức.

Người con trai kì lạ dẫu có khó hiểu, mọi bí ẩn phát xuất từ chỗ em luôn khiến anh có cảm giác rơi vào vạn chiếc bẫy rắc rối, thế nhưng, chẳng hiểu làm sao, anh lại cảm thấy dễ chịu khi ở chung một nhà với em, được lén lút vào phòng em và trông thấy em còn say ngủ vào mỗi sáng cũng là điều mà suốt mười mấy ngày qua bản thân chưa từng bỏ lỡ.

'Sao trông anh cảnh sát có nhiều tâm sự thế?', đôi môi hơi nhọn của Quang Hải cứ thế phát ra loại âm thanh nghe sao dịu dàng.

'Không có.', anh ngập ngừng.

Xuân Trường chật vật ngồi xuống ghế, trông thấy đầy đủ số thức ăn đặt trên bàn, lòng lại tràn về nhiều điều khó nói. Đám người của Kinh Hưng hiện tại như hổ dữ, mắt hoá sói vào ban đêm nên chỉ thấy toàn là con mồi mà bỏ qua thế lực chính nghĩa, điều họ muốn làm nhất ngay bây giờ ắt là trả thù những ai có liên quan đến cái chết của ông chủ Đỗ Hùng Dũng. Nguyễn Quang Hải, ông Nguyễn Khang, Đỗ Duy Mạnh hay Trần Văn Kiên, hễ khi rơi vào tay họ thì bất cứ ai cũng sẽ chết.

'Điều tôi có thể làm cho gia đình cậu hiện tại chỉ có thể là giấu giếm bố cậu, canh gác Đỗ Duy Mạnh ở bệnh viện và giữ cậu tại đây. Xin lỗi vì không có bằng chứng để chứng minh cậu vô tội, có lẽ việc tạm trú ở nhà tôi đối với cậu sẽ hơi lâu một chút.', giọng anh nhẹ nhàng. 'Phó giáo sư, cậu phải tin tôi...'

Quang Hải thở ra một hơi ngắn bất chợt rồi lại tiến đến ngồi xuống bên cạnh, chính là chiếc ghế ở sát bên Xuân Trường mà không phải là ở đối diện như mọi khi.

'Anh cảnh sát sao lại nói đến mấy chuyện này nữa rồi?'

Xuân Trường hằn hộc, mắt không dám nhìn thẳng đến Quang Hải, 'Chỉ là tôi có linh cảm không tốt lắm...'

'Tôi còn chưa biết mình sẽ đi đâu và làm gì sau khi tỉnh lại, rốt cuộc bản thân là ai, quá khứ tồi tệ đến mức nào, vậy mà đã được anh cảnh sát đây cưu mang và bảo vệ. Sao anh cảnh sát lại nói xin lỗi trong khi người gây phiền phức là tôi chứ?', em mang chất giọng trong trẻo của mình để nói ra những gì bản thân đã suy nghĩ.

'Tôi là cảnh sát, trước khi chưa tìm ra chân tướng, bất cứ người nào trong tầm kiểm soát của tôi cũng không được tổn thương.', Xuân Trường khẳng định. 'Mọi chuyện vốn không đơn giản như cậu nghĩ, phó giáo sư ạ. Nếu như cậu ra ngoài kia, rời khỏi tầm mắt của tôi mà để người của Kinh Hưng nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ mất mạng.'

DREAM ABOUT YOU : mơ em - 0619Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ