Chương 32

347 25 0
                                    

Một tay Taehyung khoát lên cửa xe, đang muốn ngồi lên xe, hình như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, động tác dừng một chút, xoay người nhìn lướt qua Seo Joon, bạc môi giật giật, giọng điệu lạnh lẽo hơn ba phần.

"Chọn ngay ngày hôm nay à, em thật đúng là biết mang phiền toái đến cho anh đó."

"...... Sao?"

Seo Joon giương mắt nhìn anh, không hiểu ý anh.

Đang lúc Seo Joon hoang mang, Jisoo đi ra từ trong phòng, thân ảnh từ xa tới dần dần rõ ràng hơn.

Trong tay cô, bưng một chiếc bánh ngọt sinh nhật nhỏ tinh xảo.

"Seo Joon."

Jisoo khẽ gọi anh một tiếng, sau đó đem bánh ngọt đặt vào trong tay anh, còn cẩn thận đặt thêm một con dao nhỏ và dĩa.

"Anh đã đến rồi sao không vào nhà ngồi một chút, em chỉ có thể mang vội ra cho anh, không biết anh có thích ăn không, là em làm đó."

Seo Joon lập tức hiểu, mở to hai mắt có chút kinh ngạc hỏi:"Hôm nay là sinh nhật em sao?"

"Đúng vậy," Jisoo nở nụ cười,"Vốn muốn mời anh và Ye Won cùng nhau tới đây chúc mừng, kết quả bọn anh có việc......"

Seo Joon biết vậy nên cảm thấy hổ thẹn, khụ một tiếng vội vàng nói:"Cái đó......"

"Không quan trọng," Jisoo cũng biết đổi chủ đề không nên làm khó người khác, biết rõ lúc này thái độ đầu tiên của cô phải là không quan trọng mới đúng. Vì thế, cô vội vàng mở miệng nói an ủi Seo Joon:"Không quan trọng đâu, buổi tối hôm nay còn có Đường Dịch có thể ở cùng em....."

Cô còn chưa dứt lời, cô nói như vậy, Seo Joon càng cảm thấy toàn bộ linh hồn mình đều đang run rẩy.

Không thể trách anh, làm chuyện đuối lý với mọi người như vậy, bản năng chột dạ......

Anh không chỉ không nhận bánh sinh nhật cô đưa, bây giờ thật sự còn bắt cóc Taehyung......

Vừa nghĩ đến đó, Seo Joon nhất thời cảm thấy miếng bánh ngọt trên tay này bỏng rát vô cùng, khiến cho lòng bàn tay anh đều là mồ hôi lạnh.

Bóng đêm dày đặc, Jisoo không có thấy biểu tình trên mặt vừa chột dạ vừa hổ thẹn của Seo Joon, sau khi đưa bánh ngọt cho anh, tự biên tự diễn nói:"Em cũng làm vài cái, là cho Ye Won, em đi lấy cho anh nhé......"

"Này, Jisoo –" Seo Joon vội vàng nói:"Không cần......" Anh sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, bây giờ anh chột dạ đến độ ngượng ngùng nhìn cô.

Seo Joon gọi cô lại, thuận miệng nói:"Thật sự không cần, loại người hoang dã như Ye Won này, không hiểu bánh ngọt có chứa hữu tình gì đó đâu, một cái bánh bao nhân thịt heo cũng có thể khiến cô ấy hạnh phúc đến chết rồi......"

Jisoo nở nụ cười, không nghĩ anh lại có ý từ chối, cô chỉ nghĩ đến Seo Joon đang khách khí, xoay người lại muốn vào trong phòng lấy bánh ngọt.

Tay phải bỗng nhiên bị người nào đó giữ chặt.

Jisoo nghi hoặc quay đầu, chỉ nhìn thấy hé ra một khuôn mặt thật tĩnh lặng.

Taehyung nhìn cô không mang biểu tình gì, bạc môi hé ra lại khép vào, nói với cô một câu.

"Đêm nay anh phải ra ngoài cùng Seo Joon."

......

Jisoo sửng sốt ba phút.

Như là không nghe rõ lời nói của anh, hay là không tin lời nói đó, cô có chút bối rối lặp lại một lần:"...... Muốn đi ra ngoài?"

"Đúng."

Một chữ, Taehyung cho cô đáp án rõ ràng. Một khi đưa ra quyết định, anh sẽ không dễ thay đổi như người bình thường. Thu hồi vẻ lười biếng, cả người sắc bén vô cùng.

Trong nháy mắt, hốc mắt Jisoo đã nóng lên. Cô là người đa tình mẫn cảm, đối với cảm tình nhiều khi có sự cố chấp vượt xa người thường. Anh nói rõ ràng như vậy, làm cho cô không thể không cảm thấy một tia khổ sở và thất vọng.

Cô muốn nói, 'Anh đã nói đêm nay anh không đi ......', hoặc là,'Hôm nay là sinh nhật em mà......', hay là, xoay người rời đi không hề để ý đến anh.

Tuy nhiên cuối cùng, cái gì Jisoo cũng không nói, thậm chí không hỏi một câu nguyên nhân anh rời đi.

Cô chỉ cúi đầu trầm mặc vài phút, môi mím chặt, sau đó ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy khổ sở vừa rồi trong ánh mắt, cô tiến lên nâng tay sửa lại áo sơmi cho anh, cười khẽ với anh, nói một câu:"Ở bên ngoài phải cẩn thận nhé......"

Thậm chí cô còn không đưa ra yêu cầu anh phải về nhà sớm một chút.

Ôn nhu uyển mị, cô gái này không khiến người ta lóa mắt nhưng thật sự chính là pháo hoa rực rỡ đẹp nhất của nhân gian, ngay cả cách giơ tay nhấc chân cũng đúng mực khi thấy người khác lúng túng, quả nhiên là người làm cho người ta động tâm.

Khuôn mặt cô thanh tú, cái cổ trắng nõn, tóc dài mềm mại, giọng nói nhu hòa cùng với tư thái ôn tồn và biểu tình ẩn nhẫn, chiếc váy màu tối của cô, đau lòng mím chặt môi, thu hồi ủy khuất đằng sau nụ cười, động tác cô nâng tay vì chồng sửa sang lại áo tự nhiên như thế, đến cả lời từ biệt với anh cũng có chừng mực –

Mỗi một chi tiết đều nói lên, đây chân chính là một người vợ tốt.

Taehyung bỗng nhiên vòng tay khóa chặt lấy eo cô, dùng sức kéo cô vào lòng mình, cúi đầu liền cuốn lấy môi cô.

Nghiền xoay chuyển lặp lại, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Nâng gáy cô lên, cô bị bắt thừa nhận toàn bộ của anh, lửa nóng triền miên, có tư thái cường ngạnh của riêng Taehyung.

Jisoo vừa mới bắt đầu còn cố kỵ Seo Joon đang đứng bên kia, thở phì phò muốn đẩy anh ra, lại thấy Seo Joon biết điều phi lễ chớ nhìn ngồi vào trong xe của mình, mặt Jisoo lại nóng bừng lên.

Hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn, thở hổn hển nói với anh:"Seo Joon đang nhìn a –"

Tahyung làm sao có thể quan tâm đến người khác, người nào trong mắt Taehyung cũng bị xem nhẹ, loại thời điểm thế này ngay cả Seo Joon cũng không phải ngoại lệ.

"Vừa rồi em có thể tức giận," Anh để trên môi cô nói với cô:"Em có thể tức giận, có thể mất hứng, có thể phát giận với anh ......"

Lời còn chưa dứt, anh lại cúi đầu hôn cô, mở ra hàm răng cô và tiến vào, cắn đầu lưỡi cô không tha, cùng cô dây dưa một chỗ anh mới cảm thấy một tia an tâm.

Cô quá tĩnh lặng, luôn mềm mại đối với anh, thậm chí có khi Taehyung cảm thấy, cho dù có một ngày anh ở trên chiến trường của tình yêu giơ tay lên chém cô một đao, cô cũng không biết cần phải trả thù lại.

Không biết như thế này có tính là đau lòng không, nhưng mỗi lúc thế này Taehyung luôn tự hỏi, cả đời này của anh, thật ra đến tột cùng có thể thu được bao nhiêu ôn nhu như vậy? Jisoo chỉ có một, trời không phụ anh, làm cho một cô gái tốt đẹp nhất trở thành vợ của mình.

[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳]•𝑴𝒂𝒅𝒍𝒚 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ