Chương 51: Ôi, đàn ông

1.3K 139 5
                                    

Edit: Chương này dài gấp đôi chương thường, thấy khum quen :))

---

Lâm Tiêu Dương vẫn đang đè nén tiếng kêu đau đớn sắp tràn ra yết hầu, cảm giác như nỗ lực chèo chống của bản thân cậu vì đau đớn mà lại lần nữa khiến cả người cậu co quắp. Cậu vô thức đưa tay muốn nắm lấy thứ gì, nhưng trong một khoảnh khắc tiếp đó, đau đớn càng trầm trọng thêm lan tràn trong thân thể cậu, lực đạo trên tay vô thức tăng thêm, cậu dùng sức đến nỗi khớp xương trắng bệch, cùng với làn la vốn đã tái nhợt, càng lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng.

Lương Húc Nhiên nhìn cậu vì đau đớn mà chỉ nắm lấy cánh tay mình, hắn không dám di chuyển, cứ để mặc cho cậu tóm lấy bản thân. Hắn nhìn mồ hôi lạnh không ngừng đổ trên trán Lâm Tiêu Dương, lần đầu tiên có một loại cảm giác bất lực sâu sắc.

Làn sống đau đớn này của Lâm Tiêu Dương, dường như muốn bòn rút linh hồn cậu ra khỏi nhục thể. Đầu óc cậu bỗng bị sự kinh hoảng từ trước đến nay chưa từng có. Cậu lại vội vàng bạo dâm 007: "Tao sắp chết rồi phải không?"

[ Không có đâu. ] Âm thanh 007 buồn buồn, [ Số liệu bên này vẫn hiển thị như cũ á, ngài không cần lo lắng. ]

"Nhưng tao bây giờ con mẹ nó sắp đau chết rồi!!" Lâm Tiêu Dương nghiến răng nghiến lợi. "Cứ tiếp tục như vậy, hai ta đều xong đời!"

[ Vậy vậy vậy vậy.... ] 007 "Vậy" một hồi lâu, [ Vậy tui cũng không có cách... Ngài phải tiếp tục nỗ nỗ lực, tăng độ hảo cảm lên mức tiêu chuẩn là một phần, còn có phần thưởng điểm tích lũy lớn lắm! Hiện tại còn thiếu hơn 30% nữa, tiếp tục cố gắng đi kí chủ ơi! ]

"Nỗ lực cái đầu mi!" Nếu Lâm Tiêu Dương còn khí lực, chắc chắn cậu sẽ trợn trừng mắt.

[...] 007 không nói gì, nó nhìn thoáng qua tình trạng cơ thể kí chủ của mình đang có xu thế cong gập lại càng sâu, nhìn thoáng qua điểm tích lũy hệ thống của chính mình, nó cắn răng nhắm mắt lại, rất là đau lòng nhìn số kinh nghiệm lại một lần nữa giảm xuống. Mà cùng lúc đó, con người đang không ngừng co quắp, có vẻ dần thả lỏng.

Mất một khoản tiền lớn, 007 tan vỡ con tim đau lòng khóc ra tiếng.

Lâm Tiêu Dương nghe nó huhu ríu rít, lúc này cũng không còn tâm trí để ý tới. Cảm giác đau đớn cuồn cuộn trên thân mình dường như đột nhiên giảm bớt không ít, còn khiến cậu có chút bất ngờ.

Lực nắm trên cánh tay Lương Húc Nhiên dần dần buông lỏng, ngay cả cơ thể vốn đang căng chặt cũng theo đó mà thả lỏng theo, cảnh vật trong tầm mắt khó có được mà sáng rõ.

Lúc này cậu mới để ý tới, trên cánh tay Lương Húc Nhiên, nơi mới vừa bị cậu dùng hết sức lực bắt lấy dường như lưu lại vài vết hằn, hiện giờ đã nhanh chóng chuyển từ trắng thành đỏ, thấy vậy cậu cũng không khỏi sửng sốt.

Chỉ là không chờ cậu phản ứng kịp, Lương Húc Nhiên đã rút cánh tay về, còn đỡ lấy thân thể cậu nói: "Rất đau phải không?"

Lâm Tiêu Dương thử cử động một chút, có vẻ như ngay cả cơ thể cũng thoải mái hơn trước rất nhiều, ngay cả đau đớn thường ngày luôn đi kèm thế mà cũng không xuất hiện. Đương lúc cậu kinh hãi không hiểu sao lần này lại thuận lợi như vậy, phía sau lại có một lực đạo vịn thân thể cậu dựa vào gối mềm, "Mấy ngày nay em cũng không ăn được gì, có cần..."

[Edit/OG]Ốm yếu như vậy thì công lược mục tiêu kiểu gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ