Bây giờ tôi như là một chiếc lá vàng trong mùa thu, một cơn gió nhẹ nhàng phớt qua cũng có thể mang tôi đi.
Năm 17 tuổi, tôi mang trong mình căn bệnh quái ác. Người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, nhưng tuổi 17 của tôi lại bẻ nát đi những ước mơ, những khát vọng vừa mới chớm nở.
Những năm tháng nằm trên giường bệnh, xung quanh là 4 bức tường trắng, hằng ngày phải nằm chịu trận, đau đớn sau những đợt xạ trị. Càng ngày tôi càng khép mình lại, tôi không tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tôi chỉ làm bạn với những ngôi sao nhỏ trên bầu trời rộng lớn. Những ngôi sao ấy chắc hiểu rõ được những tâm tư tôi luôn mang trong lòng.
Choi Beomgyu, một bác sĩ thực tập, cậu ta ồn ào lắm, Beomgyu mang tinh thần tích cực đến với mọi người trong phòng bệnh. Tôi không quan tâm đến cậu ta, mắt tôi luôn hướng phía bên ngoài cửa sổ. Cũng đã gần 3 năm tôi đã không được ra ngắm thế giới bên ngoài bằng con mắt thực.
" Tặng anh nè."
Beomgyu chìa ra những ngôi sao giấy trong lòng bàn tay. Tôi khó hiểu ngước lên nhìn. Cậu ấy tặng cái thứ này cho tôi chi vậy?
" Sao thế? Anh không thích à?"
"Cậu...cậu đưa tôi cái này làm gì?"
" Có vài lần tôi trực ca đêm, đi ngang thấy anh hay nhìn lên trời, tôi nghĩ anh thích ngắm sao lắm."
"Nè, lấy đi, ngày mai tôi đưa cho anh giấy xếp nhé. Anh xếp đủ 1000 ngôi sao điều ước của anh sẽ thành sự thật đấy."
Beomgyu đặt những ngôi sao nhỏ nhỏ vào tay tôi, miệng nở nụ cười tinh nghịch.
"Nhảm nhí."
"Anh không tin thì thôi, đừng làm người ta tuột hứng vậy chứ."
"Choi Beomgyu có bệnh nhân mới."
Tiếng của đồng nghiệp kêu cậu, Beomgyu gấp rút chạy đi, trước khi đi cậu còn quay lại nói.
"Ngày mai tôi sẽ quay lại. Tạm biệt."
Tôi nhìn ngôi sao trên tay, thôi được, đành cá cược vào 1000 ngôi sao này.
Đúng thật, ngay hôm sau Beomgyu đã quay lại cùng với sấp giấy xếp ngôi sao mà hình như còn có cả giấy xếp hạc nữa.
"Này, xếp đi."
Beomgyu đưa giấy cho tôi.
"Cậu xếp hạc hả?"
"Ừm. Nhưng mà cái này tôi không xếp cho tôi."
"Chứ cậu xếp cho ai?"
"Bé gái phòng bên cạnh."
Tôi im lặng, không nói gì thêm, chỉ tập trung xếp sao.
"Tôi biết cảm giác của anh hiện tại, suốt ngày chỉ lanh quanh 4 bức tường, chẳng thể đi đâu xa cả. Nên tôi mới đem giấy vào xếp với anh đó."
"Không phải tại cậu đang rảnh sao?"
"Này, tôi sợ anh cô đơn rồi rơi vào trầm cảm nên mới ngồi đây xếp giấy với anh nha."
Beomgyu tự nhiên cọc lên, trông cứ như con gấu con. Tôi phì cười, rồi đặt ngôi sao vào chiếc lọ thuỷ tinh.
"Rồi, tôi cảm ơn, được chưa."