Doyoung đang bị Jaehyun lôi thẳng về nhà, cậu chưa từng thấy hắn nổi nóng đến vậy. Về nhà một câu không nói đóng cửa lại liền hướng trên mặt em đánh hẳn một quyền.
"Này Jung Jaehyun , anh làm cái quái gì thế !"
"Mày là đồng tính luyến ái?"
"Phải đấy thì sao mà không phải thì như thế nào! Anh là đang e ngại sao?"
"Mẹ nó , ghê tởm!" Jaehyun có chút ghét , buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cổ áo Doyoung , còn cố ý vỗ vỗ, dường như vừa đụng phải thứ dơ bẩn nào đó.
"Ai nhờ anh tò mò làm gì chứ?" Doyoung cũng có chút tức giận đẩy hắn ra , người này, thật sự là để người khác chán ghét.
"Sau này cùng thằng khác hôn nhau đừng để tao thấy được. Thật chịu không nổi." Nói xong mở cửa đi ra ngoài
Doyoung cũng đi theo đi ra ngoài, lại không hay ngay lúc này mẹ cậu vô tình đứng ngoài cửa
" Doyoung mặt của con bị làm sao vậy? Vừa mới thấy các con đi vào, sợ các con xảy chuyện gì nên mẹ mới đứng ở đây để xem tình hình. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không cùng anh cãi nhau? trên mặt sao vậy ..."
"Mẹ, Doyoung không sao. Mẹ đi làm việc khác đi."
"Để mẹ giúp con tìm thuốc bôi lên vết thương, đợi ba dượng con trở về, lại tưởng con đi đánh nhau."
"Để đó Doyoung tự mình xử lí vết thương, mẹ, mẹ đi nấu cơm đi."
Buổi tối trên bàn cơm.
Doyoung vẫn vùi đầu ăn cơm, ông Jung vẫn phát hiện ra Doyoung trên mặt khác thường.
"Doyoung, mặt của con bị sao vậy?"
Doyoung ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía ngồi ở đối diện , rồi mới trả lời ,"Không bị sao cả , con do sơ ý đụng phải bàn."
"Đụng phải bàn sao lại đụng thành như vậy, rõ ràng là bị người khác đánh, con không nên đi đánh nhau với người khác như thế?"
Doyoung không có nói gì, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Ông Jung còn muốn nói với cậu vài câu, nhưng lại bị mẹ của cậu lãng sang chuyện khác.
"À thôi , Ông Jung , Doyoung sắp phải thi tốt nghiệp rồi, ông cũng đừng quá nghiêm khắc với con, để nó thanh thản ổn định học tập. Con nó cũng không phải là đứa không nghe lời, cái gì không được sẽ luôn nói ra."
Ông Jung gật gật đầu,"Cũng đúng. Chuẩn bị thi tốt nghiệp, phải rất cố gắng, đúng rồi, Jaehyun , con ít nhiều cũng nên giúp đỡ em trai một chút , ôn tập chỉ dẫn cho em nó."
Jaehyun cười cười, mang theo vài phần châm chọc nói,"em trai thành tích tốt như vậy, thi tốt nghiệp không là vấn đề của nó, làm gì cần con giúp đỡ."
Bởi vì những lời nói này của Jaehyun, không khí nhất thời có chút yên tĩnh, Doyoung yên lặng buông bát, nói một câu "Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn." Liền đứng dậy đi lên lầu.
Lên lầu phía trước nghe được Jaehyun cùng ba dượng nói hắn nghỉ đông tưởng trước thời gian đi học lại và kì nghỉ hè này chắc hắn sẽ không trở về nhà, Doyoung nghe thế cơ thể phút chóc cứng đờ, nhưng vẫn là rất nhanh lên lầu.
Buổi tối.
Doyoung ở trong phòng làm bài tập, mẹ cậu đi vào phòng từ lúc nào, ngồi ở phía mép giường của Doyoung, nhìn dáng người khổ sở của cậu, khóe mắt đang đầu ươn ướt giọt lệ,"Doyoung, mẹ biết con vì theo mẹ mà chịu nhiều lời cay nghiệt. Rất nhanh nữa con lên đại học rồi, ráng nhẫn nhịn nha con. Ôn tập cho tốt, kết quả tốt dọn ra ở ký túc xá của trường tốt. Cách nơi này xa một chút cũng tốt, mẹ không đành lòng nhìn con ở trong nhà này chịu khổ."
"Mẹ, Doyoung thật sự không sao." Doyoung quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt có chút phức tạp, kì thật , cậu chưa từng nghĩ là mình bị ủy khuất hay không ủy khuất, chỉ là....
Sau khi mẹ đã đi, Doyoung khóa cửa. Lại trở lại bàn học ngồi vào, làm sao cũng không ôn tập được. Lại hướng đến giường nằm đi tới . Xuất ra này nọ.
"A.. a.... a.... anh... Mau làm chết... em.. a..."
"A.... thật lớn.... JaeJae.... a... Jae..jaehyun...."
"Thật thoải mái..... JaeJae... Thật là tuyệt.. a.. a... ... Nhanh lên.... A..."
Doyoung nằm ở trên giường, hậu huyệt cắm một cái dương vật giả cỡ lớn, một bên tay tự chuyển động một bên tay dựa vào chính mình ra ra vào vào. Doyoung trắng nõn trên mặt hiện ra một ít động tình đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê ly, nhưng là càng thêm trống rỗng.
Không đủ không đủ, sao dạng này vẫn cảm thấy không đủ ?.
"A.... anh..trai .... Mau... Giết chết em... Dùng của anh... gậy nóng bỏng... Giết chết em...."
"A sâu.... Cảm giác... Sắp.. Bắn.... Doyoung... ... Bị... JaeJae... gậy nóng bỏng... Sắp bắn.... A.." Chỉ chốc lát sau, Doyoung liền hét to rồi bắn ra,"A a... JaeJae.... a..em thích JaeJae....."
Sau cao trào, Doyoung tê liệt ngã xuống tại giường, ánh mắt như trước có chút trống rỗng nhìn xung quanh. Hậu huyệt còn có dương vật giả chưa rút ra vẫn còn chút chấn động, sao vậy cảm thấy trận vừa rồi chưa có đủ còn thiếu sót. Doyoung có chút ghét dùng khăn lâu đi tinh dịch vừa xuất ra dính trên tay, không rõ chính mình vì sao lại bị như vậy. Nhớ tới hôm nay tham gia sự kiện, kì thật nam sinh kia và cậu là đồng học, luôn đi theo đuổi cậu ngay từ đầu vào học. Hôm nay sau khi tan học, hắn lôi cậu đến cái ngõ nhỏ bên cạnh trường học, không nghĩ tới hắn lại đi lên tiến gần lại cậu, Doyoung còn không kịp đẩy ra, Jaehyun đã xuất hiện. Vì thế nên kiếm chuyện với cậu.
Doyoung cũng biết bản thân mình bị Jaehyun chán ghét, nhưng cậu cũng không vì thế mà đi giải thích cho hắn biết , hôm nay không phủ nhận chính mình là đồng tính luyến , kì thật , tưởng rằng Jaehyun hắn không để ý, không nghĩ tới hắn như thế liền chán ghét ghê tởm, bởi vì thế liền không muốn nhìn thấy cậu, không muốn ở nhà này nữa, nếu hắn biết cậu có tình cảm với hắn, có thể hay không càng thấy cậu là bị bệnh biến thái ? nghĩ đến đây Doyoung liền cảm thấy càng khó chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] Ân Ái Triền Miên
Fanfictionbản chuyển ver đã được sự cho phép từ author vui lòng KHÔNG reup warning : 🔞 , click back nếu cảm thấy không thoải mái