3

663 39 1
                                    

Jaehyun đã trở về trường học, sau đó Doyoung liền cảm thấy thời gian hiện tại trôi thật chậm. Thật vất vả chờ anh hai không biết khi nào trở về, kết quả là để hai ngày cuối tuần trôi qua vô nghĩa, nhưng là, Doyoung cứ đâm đầu ý nghĩ chờ đợi mà hướng về phía trước, liền cũng có động lực, mặc kệ như thế nào, cậu chỉ muốn theo đuổi người kia. Tính từ nhỏ hắn luôn xa cách với mình, nhưng cậu điều nguyện ý làm người yên lặng luôn ở cạnh hắn.

Thời gian rất chậm, nhưng lại cũng rất nhanh. Thời gian đếm ngược ngày tạm biệt năm tháng cấp 3 càng trôi nhanh hơn. Doyoung hiện tại nhớ tới đến còn cảm thấy có chút hốt hoảng.

Thời điểm có điểm thi tốt nghiệp và đại học, điểm thi của Doyoung rất tốt ngoài sức mong đợi, so bình thường thật sự rất là tốt, được trường tuyên dương mọi người ngưỡng mộ. Chỉ là... cậu có chút buồn rầu...

"Doyoung, chúc mừng con tốt nghiệp! con quả nhiên không làm ba thất vọng! nào cụng ly!" ông Jung cầm ly rượu cùng với Doyoung nói.

Được ba dượng khen ngợi, Doyoung có chút ngượng ngùng, cầm lấy ly rượu muốn đáp lễ.

"con trai không cần uống rượu, nên dùng nước trái cây đi." bà Kim muốn lấy lại ly rượu trong tay Doyoung

"Ya, Doyoung đều đã trưởng thành, hơn nữa hôm nay là ngày đặc biệt, nên cho nó uống một ít đi." Nói xong đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Tiếp đó là mẹ chúc mừng. Doyoung uống hết rượu, nhìn đối diện chỗ ngồi không có ai, trong lòng không trách khỏi nỗi mất mác.

"Đúng rồi, Doyoung , con nộp hồ sơ vào trường nào? Đại học Yonsei? Đại học KAIST?"

Doyoung nhìn ba mẹ vẻ mặt chờ mong, càng thêm có chút bất an, trên mặt cũng bởi vì vừa mới uống qua rượu mà hiện lên đỏ ửng.

"Cái kia... Ba ... con nghĩ con sẽ nộp vào đại học YeungNam..."

Nadech Guntachai nhíu nhíu mày,"Đại học YeungNam? Điểm của con không phải đã dư điểm để chọn trường khác sao? Không nên chọn trường đó."

Doyoung, cúi đầu, không nói nữa. Bà Kim vội vàng một bên hoà giải,"ông Jung, ông để Doyoung suy nghĩ tốt lại, đừng vội. Mau mau dùng cơm không thức ăn lại nguội."

Buổi tối Doyoung về phòng.

Bà Kim có chút kỳ quái nhìn con trai mình,"Doyoung, sao con lại muốn học ở đại học YeungNam? Mẹ không phải nói trường học đó không tốt, nhưng mẹ lại muốn con nên tìm hiểu có nhiều trường nổi tiếng hơn. Không phải anh Jaehyun năm ngoái đã nộp vào học ở trường đó hay sao? Mẹ nghĩ đến con muốn con hội gần nhà hoặc nên học cách xa nó một chút." bà Kim vẫn đều biết Jaehyun cùng con trai mình quan hệ anh em không tốt cho lắm, từ nhỏ hai người đã không nói chuyện nhiều, Jaehyun là người cũng rất kiêu ngạo, kì nghỉ đông trước chẳng phải vừa đánh nhau với cậu sao, càng cảm thấy Doyoung mười phần nên né tên anh trai này chứ. Tuy rằng cá nhân bà không chán ghét Jaehyun, bởi vì hắn đối với bà vẫn cử chỉ tôn kính, cũng nguyện ý kêu chính mình một tiếng mẹ. Nhưng là vì không thể để Doyoung  tiếp tục chịu ủy khuất, bà Kim vẫn là muốn cùng cậu nói.

"Mẹ, con cùng anh hai trong trường sẽ coi như không có quan hệ. Con là đi học hỏi, hơn nữa con thật sự rất muốn học xa nhà, nghe nói trường học đó có rất nhiều nơi đẹp đẽ , là nơi học tập phi thường tốt ." Doyoung biết chính mình là đang nói dối mẹ, nhưng trường học này tốt thật không sai, là tối trọng yếu, chỉ cần nơi nào có anh hai học, nơi nào cậu đều cảm thấy rất tốt đẹp. Bất quá trường học này quá rộng lớn, liền tính đi, cũng không biết anh hai và cậu có thường xuyên gặp nhau được không. Bất quá vờ nhưng không có quan hệ, nhưng cùng trường học , cậu lại có cùng hít chung bầu không khí với anh hai.

Nhìn con trai có bộ dạng thích thú, bà Kim cũng không nói thêm nữa ,"Được rồi. Thật sự thích như lời con đã nói, mẹ sẽ đi nói chuyện thuyết phục ba dượng con. Dù sao người đi học cũng là con , ba mẹ không thể quyết định cho con được."

"Thật tốt. Cảm ơn mẹ." Doyoung vui vẻ đối với mẹ cười cười.

Thế là được đồng ý nộp hồ sơ vào trường công nghệ, nghĩ có lẽ rất nhanh là có thể gặp mặt anh hai, Doyoung ở trên giường nằm lăn lâu ngủ không được, buổi tối uống rượu làm thân thể cậu càng ngày càng khô nóng, dưới thân cũng như thật như không, cuối cùng vẫn là lấy dương cụ giả ra chơi toàn bộ buổi tối.

Sau khi thư báo trúng tuyển được gửi đến, ông Jung cùng bà Kim chuẩn bị đi du lịch Nhật Bản nghỉ ngơi, bởi vì Jaehyun không về nhà, cho nên liền định dẫn Doyoung theo cùng, lại bị Doyoung từ chối. Bọn họ cũng biết Doyoung đứa nhỏ này từ nhỏ dã không thích đi ra ngoài du lịch tìm hiểu, liền không miễn cưỡng, hai người rất nhanh liền đi xuất ngoại.

Sau khi vợ chồng nhà Jung đi, trong nhà chỉ còn lại Doyoung, cậu không khỏi cảm thấy hưng phấn đứng lên, cảm giác rất muốn làm rất nhiều việc chưa từng làm qua, chẳng hạn như tự an ủi trong phòng của anh hai. Nghĩ đến mặt Doyoung liền đỏ.

Doyoung muốn tối nay làm việc tự an ủi , thật là khó mở miệng nói ra cái bí mật này của bản thân, mỗi lần nghĩ đến đều sẽ làm toàn thân cậu trở nên khô nóng, như vậy một tình sắc bí mật vô số lần trong Doyoung kêu gào, chỉ là lúc trước Jaehyun đều ở nhà, sau đó đi học ở ngoài, lại ngại ba mẹ Doyoung vẫn không dám làm. Hôm nay cuối cùng có thể thử xem.

Doyoung lập tức vui vẻ chạy tới phòng tắm tắm rửa, tắm rửa xong đi ra Doyoung cảm giác trên người mình nhiệt khí còn không bị mất đi.

Trong tay gắt gao nắm cái dương vật giả đi đến phòng Jaehyun, trái tim bùm bùm kêu càng ngày càng lợi hại, Doyoung có chút tự giễu cười cười, chỉ là đi tự an ủi thôi mà, biến thành cảm giác giống như thật sự cùng với anh hai làm tình vậy, thật khẩn trương. Sờ sờ trái tim yếu ớt của mình,bình tĩnh lại, rồi mới lấy chiếc chìa khóa của mẹ đưa cho mình, cắm vào ổ khóa phòng mở ra.

Bản thân chưa từng được bước vào phòng của anh hai, cho nên cái gì cũng chưa từng thấy qua như thế nào, chỉ là có thể đoán được bên trong khẳng định có loại mùi hương quen thuộc, là mùi hương của anh hai, mùi hương rất dễ chịu. Điều này làm cho Doyoung càng thêm chờ mong cùng khẩn trương đứng lên

[ Chuyển Ver ] Ân Ái Triền MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ