6

652 18 0
                                    

Sáng thức dậy,em mắt nhắm mắt mở mò tới điện thoại báo thức kêu inh ỏi. Đến giờ em dậy đi làm rồi. Jaemin mới quay sang bên sao không thấy anh Jeno nhỉ?

Em từ từ xuống giường,người đỡ đau hơn nhưng vẫn để lại vết. Jaemin biết che như nào đây. Cố ngồi xuống ghế rót cốc nước ấm uống,anh Jeno đã vào phòng cầm trong tay túi đồ ăn sáng. Hoá ra anh dậy sớm mua đồ cho Jaemin ăn.

"Dậy rồi à,đỡ đau hơn chưa? Anh có mua cao dán trị bầm tím này"

"Em đỡ đau hơn rồi,tí ăn xong anh dẫn cho em"

"Anh à,quần áo em bẩn hết rồi. Anh còn bộ nào không?"

"Có,chờ anh lấy cho. Dở đồ ăn ra,ăn đi nguội hết giờ"

"Vâng ạ"

Anh mua cháo cho em, múc miếng cháo sườn nóng Jaemin thích. Sáng thức giấc được anh người yêu mua đồ ăn cho. Thật thích a.

"Ăn nhanh,anh dán cao cho. Còn mặc quần áo,xuống mà làm việc"

"Vâng ạ,em ăn sắp xong rồi"

"Anh không ăn à?"

"Có em ăn trước đi,anh chuẩn bị cho em xong rồi anh ăn"

Jaemin cười ngại ngùng trước lời nói của anh. Anh cười thầm em nhân viên aka "cây guitar mới" của anh.

Jaemin dọn,vứt rác. Anh đã là ủi phẳng phiu bộ quần áo.

"Đồ của anh nên hơi to nhé. Em mặc được không"

"Không sao đâu,em mặc được. Đồ của anh mà hihi"

"Á à,biết ý đồ của em rồi nhé. Thích mặc đồ của anh à"

Jaemin ngật nhẹ đầu,được mặc quần áo của anh em thích lắm. Nếu nói ra thì có vẻ em hơi biến thái nhưng em thích mùi nước hoa từ áo anh. Chính xác là em nghiện mùi nước hoa xen lẫn cơ bắp vạm vỡ.

Anh mặc quần áo cho em. Hai tay Jaemin dơ lên cao tiện cho anh xỏ tay áo. Jeno vuốt áo phẳng phiu nhìn Jaemin lóng ngóng mà hôn chóc lên môi em. Jaemin giật mình,em ngại chết mất.

Jeno đỡ em ngồi xuống ghế,mặc quần cho Jaemin. Anh lợi dụng cơ hội hít hà cặp đùi thon dài của em. Mùi hương cứ phải gọi là mê

"Ớ,anh à" em dùng tay gạt đầu anh ra

"Cho anh ngửi tí thôi"

"Lúc khác chứ,sắp muộn làm rồi"

"Em chỉ đi vào bước là đến nơi làm việc mà,lo gì"

"..." em chưng bộ mặt dỗi đối thẳng với anh

"Thôi,anh xin lỗi. Bé đừng dỗi anh nữa nhé"

"Ok,anh yêu"

"Ớ,bé con lật mặt nhanh nhỉ?" Jeno kéo Jaemin ôm chặt rồi hôn vào má

"Đi làm vui vẻ nhé,có gì thì lên phòng anh"

"Vâng ạ,anh làm việc đi nhé. Nhớ ăn sáng đó"

Jaemin hôn má anh,chạy tót mông ra ngoài để lại trưởng phòng ngơ ngác với nụ hôn em vừa trao

"Sao bé con đáng yêu thế nhờ?"

Jaemin đến công ty với trạng thái cổ  đầy cao dán. Các nhân viên trong phòng xúm lại hỏi hang em

"Jaemin,cậu làm sao thế." Haechan

"Em không sao chỉ là mỏi cổ quá thôi"

"Đau quá thì đi khám đấy nhé" Renjun

"Hôm nay cậu mặc quần áo rộng thế" Haechan

"Sao quần áo lại có mùi của trưởng phòng thế"Renjun

"Ừ tôi cũng gửi thấy từ áo cậu"Haechan

"À,chắc mùi nước hoa em dùng giống với cái của sếp thôi ạ" Jaemin

"Nhớ chú ý sức khoẻ nhé Jaemin,giờ thì đi làm việc đi" Haechan

"Vâng ạ"

Em thở phảo nhẹ nhõm,không ngờ 2 người họ có thể nhận ra được. Đúng là thính thật.

Công việc hôm nay được anh Haechan để gọn trên bàn làm việc. Xắn tay áo bắt đầu công việc thôi.

Jaemin hăng say làm việc liền bị tiếng thông báo tin nhắn mà mất tập trung. Là anh Jeno nhắn tin cho em

Jeno: đang làm việc à

Jaemin: Vâng ạ. Anh đang làm gì đấy?

Jeno: Giờ anh mới ăn sáng. Anh vừa làm việc sếp giao

Jaemin: phải ăn vào đấy

Jeno: anh biết rồi

Jaemin: tại anh hết

Jeno: lại giận dỗi gì anh à

Jaemin: xịt nước hoa nồng làm gì rồi để 2 anh làm cùng xuýt phát hiện

Jeno: quên nói cho em Haechan và Renjun nhạy bén với các mùi lắm. Nên là em cẩn thận nhé,phát hiện thì mình công khai thôi

Jaemin: đến lúc đấy anh sẽ là người công khai với mọi người

Jeno: thế anh mong nhanh nhanh để họ phát hiện đi

Jaemin: nhưng mà có làm sao không?

Jeno: làm sao là làm sao?

Jaemin: em sợ mới vào làm mà đã cua được anh trưởng phòng. Họ nói

Jeno : không sao cả có anh đây rồi

Jaemin: vâng ạ

Jeno: làm việc chăm chỉ nhé,trưa anh dẫn đi ăn

Jaemin: yêu lắm cơ

Jeno:😚

[Nomin] Nghệ sĩ guitar (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ