[JaeYong] 재용 특별 장 (Special) 💛

64 6 0
                                    

Sau khi Taeyong và Jaehyun rời khỏi quán cà phê, họ đã cùng nhau ra sông Hàn.

"Ở đây thích thật đó." Taeyong nhắm mắt lại, tận hưởng những luồng gió mát thổi vào mặt mình.

"Em biết mà." Jaehyun mỉm cười.

"Dù sao thì, tôi không hề có bất kì ý định nào ra đây với cậu đâu. Tôi chỉ muốn cho đôi chim cu đó có thời gian riêng tư với nhau thôi."

"Thật sao? Anh chắc chưa?" Jaehyun nhìn Taeyong hỏi lại.

"Ừ chắc."

"Vậy thì thôi. Liệu...anh có bạn trai chưa?"

"Không có, tôi ghét mấy chuyện tình cảm lắm. Nó khiến tôi nổi da gà."

"Điêu."

"Sao tôi phải nói dối cậu làm gì?"

"Vì rõ ràng là anh đang nói dối."

"Không có. T-Tôi thật sự không có ai cả." Taeyong nói lắp.

"Tức là anh có người yêu rồi, hay là anh ta hoặc cô ta là người cũ?"

"Là a-anh ta." Taeyong lẩm bẩm. "Mà cậu hỏi làm cái gì? Tôi đã bảo cậu đừng có lo chuyện bao đồng rồi còn gì!" Taeyong trừng mắt nói.

"Tại vì em quan tâm đến anh."

"Đừng quan tâm đến tôi. Tôi chịu đủ rồi."

"Chịu đủ gì cơ?"

Nước mắt Taeyong bắt đầu tuôn ra, anh nhanh chóng rời đi, rời khỏi Jaehyun. Nhưng cậu đã nhanh tay hơn tóm lấy cổ tay của Taeyong.

"Bỏ tôi ra." Giọng Taeyong lạc đi.

"Nói cho em biết có chuyện gì trước đã."

Taeyong thở dài, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Jaehyun tóm lấy 2 vai Taeyong, quay người anh đối diện với mình.

"Cái gì?" Taeyong lườm Jaehyun.

"Ý anh cái gì là sao? Anh không định kể cho em nghe à?"

"Sao tôi lại phải kể cho cậu nghe? Cậu có phải là mẹ của tôi đâu mà tôi phải kể."

Trước thái độ chống đối này của Taeyong, Jaehyun bực dọc thở dài.

"Kể cho em đi mà, em thực sự lo cho anh đó."

"Đồ kì quặc nhà cậu không cần lo cho tôi, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau và cậu đâu biết gì về tôi đâu."

"Anh không muốn kể, không muốn cho em biết, anh lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với em, em đã làm gì sai với anh chứ? Em chỉ hỏi anh 1 cách rất tử tế, anh có thể gọi em bằng cái tên gì cũng được, nhưng ít nhất hãy cho em biết giữa anh và người đó có chuyện gì xảy ra được không?" Jaehyun trong 1 phút nóng giận đã nói hết những gì mình nghĩ.

"Cậu không hiểu đâu, cậu cũng đâu biết cảm giác bị người mình yêu phản bội là như thế nào đâu. Tôi yêu anh ta, nhưng anh ta lại không yêu tôi như tôi yêu anh ta. Anh ta đã ném tôi đi như 1 thứ rác rưởi. Tôi trông có giống 1 thứ rác rưởi không?" Taeyong với đôi mắt ướt đẫm giận dữ hỏi Jaehyun.

"Không hề."

"Vậy tại sao tôi lại phải chịu đựng điều này cơ chứ? Tôi đã làm gì chứ? Cậu có giải thích được không?!" Taeyong vừa khóc vừa hét lên.

[Trans|MarkHyuck] Nước chanh vị tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ