셋 - 3 🍋🍋 (END)

138 10 0
                                    

Mark và Donghyuck cùng sánh đôi đi dạo trong công viên. Thỉnh thoảng họ lại lén nhìn nhau rồi lại cùng đỏ mặt quay đi. Mark rất muốn được nắm tay Donghyuck, nhưng anh sợ mọi thứ nhanh quá cậu lại chạy mất.

"Mark ơi?" Bỗng Donghyuck gọi.

"Ơi?"

"Ờm, anh có muốn làm gì không?"

"Ý em là sao?"

"Ờm, kệ đi, không có gì đâu." Donghyuck có chút thất vọng thở dài.

"Ý em là làm cái này sao?" Mark đột nhiên nắm lấy tay của Donghyuck khiến cậu bất ngờ.

"V-Vâng..." Donghyuck cảm thấy mình sắp ngất vì sốc nhiệt rồi (sốc nhiệt Mark đó)

Mark mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay kia, dắt nhau đi dạo quanh công viên.

Bọn họ ngồi lại bên ghế đá, đôi bàn tay vẫn đan chặt bào nhau. Donghyuck cảm thấy hơi mệt.

"Mark?" Donghyuck nhìn Mark gọi.

"Sao thế Donghyuck?"

"Chúng ta nghỉ một lát được không?"

"Được chứ. Đâu cần phải xin phép anh để nghỉ đâu, Donghyuck." Mark bật cười.

"E-Em biết nhưng mà nghỉ theo kiểu khác."

"Kiểu gì?"

"K-Kiểu nằm vào lòng anh ý..." Donghyuck chậm rãi nói. Mark có hơi bất ngờ.

"X-Xin lỗi vì đã hỏi vậy nha, tự nhiên em cảm thấy không ổn." Donghyuck cúi gằm mặt xuống đất nói, cậu không dám nhìn phản ứng của Mark.

"Không sao. Đây, em nằm lên đi." Mark vỗ vào đùi mình, nói.

"Thật à? Anh không cảm thấy khó chịu à?"

"Không. Sao anh lại cảm thấy khó chịu chứ?"

"Ò, vâng." Donghyuck nhẹ nhàng ngả đầu trên đùi Mark.

"Cảm thấy ổn hơn chưa?"

Donghyuck chỉ lặng lẽ gật đầu. Mark mỉm cười nhìn cậu bé đang nằm trên đùi mình.

"Vì em từng nằm lên đùi 1 người mỗi khi em mệt, nhưng giờ thì chẳng thể nữa rồi."

"Tại sao vậy?"

Mark bỗng nghe thấy tiếng *sụt sịt*.

"Này, em sao thế?" Mark lo lắng hỏi.

"E-Em chỉ...xin lỗi tự nhiên lại xúc động quá." Donghyuck ngồi dậy, gượng cười, lau vội đi giọt nước mắt.

"Có ai đó mà em yêu đã...rời đi sao?"

"Vâng, là mẹ em." Donghyuck yếu ớt mỉm cười

"Anh xin lỗi vì đã hỏi."

"Không sao đâu."

"Em từng hay nằm lên đùi mẹ em mỗi khi em cần nghỉ ngơi hay đơn giản là muốn được an ủi vỗ về, điều ấy khiến em có cảm giác an toàn. Ước gì em có thể làm vậy mãi mãi, giấc mơ sao có thể thành sự thật được chứ." Từ đôi mắt xinh đẹp ấy, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương thanh tú của em. Nhìn em như vậy cũng đủ để khiến tâm can của Mark bị giằng xé, khiến cho anh cũng muốn khóc cùng em, nhưng anh đã cố gắng kìm nén lại.

[Trans|MarkHyuck] Nước chanh vị tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ