Rối bời trong mớ suy nghĩ, bấy giờ cậu mới để ý có tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ, linh tính mách bảo Jeon Jungkook là người cậu luôn thương nhớ. Đôi chân không tự chủ chạy ào ra mở tung cửa để rồi thất vọng và trống rỗng khi không thấy ai cả. Cậu lắc đầu cười chế giễu bản thân, ngay khi Jungkook chuẩn bị khép cửa lại, có một đôi tay mềm mềm, ấm ấm, che đi mắt cậu, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai Jungkook như một bản thánh ca êm dịu.
"Bé cưng, em có nhớ hoàng đế của em hay không?"
Cậu cầm lấy tay Taehyung từ từ bỏ ra, xoay người lại, đập vào mắt cậu là ánh mắt nhu tình, gợn sóng của hắn, thật dịu dàng, ôn nhu, khiến tâm can Jungkook như một tấm kính, nứt dần, nứt dần rồi vỡ toạc ra. Cảm xúc của cậu tuôn trào thành những giọt lệ mặn chát, cậu lao vào vòng tay hắn, nức nở từng tiếng nghe thật thê lương. Từng giọt nước mắt, từng tiếng nức nở của cậu lọt vào tai Kim Taehyung chẳng khác nào từng nhát dao đâm vào trong trái tim hắn.
"Khóc đi, khóc hết hôm nay thôi, rồi ngày mai em sẽ lại là một Jeon Jungkook như mọi khi. Em nhé?"
"Hức hức... em không có làm mà... ư hức."
"Ta biết, ta đã chứng kiến hết rồi, ta chỉ hận không thể lao vào mang em đi, yêu em thật nhiều, là ta có lỗi."
"Hức hức... không phải lỗi của người mà... hức."
"Không, chỉ cần là em khóc thì tất cả mọi lỗi lầm đều là do ta hết."
Jungkook cảm động trước tình cảm hắn dành cho mình, càng khóc lớn hơn nữa, môi nhỏ tìm đến môi hắn, tự dâng sự ngọt ngào của mình lên cho hắn. Hai cánh môi cuốn lấy nhau không một kẽ hở, không vồ vập, vội vã, chỉ nhẹ nhàng, nâng niu, yêu thương, trân trọng đối phương, tay cậu ôm lấy cổ hắn áp sát vào mình, hắn cũng phối hợp ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cậu. Hai người ôm hôn nhau cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng của cậu đã thôi không rơi nữa mới buông nhau ra thở hổn hển, để lại một sợi chỉ bạc trắng bóng, lấp lánh như sợi dây gắn kết cậu và hắn, mãi mãi không chia lìa...
"Trời bắt đầu lạnh rồi, để ta đưa em vào không lại cảm mất."
Jungkook mềm mại gật gật đầu nhỏ, tựa vào ngực hắn, mặc hắn bế đi với kiểu công chúa. Hắn còn không quên đóng cửa cẩn thận lại cho cậu, hắn đặt Jungkook lên giường, đang định đi đốt ít tinh dầu oải hương cho cậu dễ ngủ thì Jungkook níu tay hắn lại, yếu mềm nói, đồng thời hai tay giơ lên cho hắn bế.
"Đừng đi mà, ở lại với em đi, em chưa muốn ngủ."
Taehyung cũng không nói gì, lặng lẽ bế Jungkook ngồi vào lòng mình, đặt đầu cậu tựa sát vào lồng ngực hắn, cậu cảm nhận hơi ấm, mùi hương, cảm nhận cả trái tim đang đập nhanh của hắn. Chỉ sợ hắn không thực, sợ hắn biến mất. Jeon Jungkook vẽ loạn lên lồng ngực hắn, Kim Taehyung cưng chiều hôn lên mái đầu thơm thơm của cậu, bất chợt cậu buộc miệng nói.
"Em yêu người, người... có yêu em không?"
"Ta không yêu em."
...
"Mà ta thương em."
"Người..."
"Em biết không? Lời nói của quân vương ta đây không bao giờ là giả dối cả, dù cho tình yêu của chúng ta có chút vội vã, nhưng đều là thật lòng. Dùng cả chân tâm mà đối xử với đối phương, em có thể nghi ngờ hành động của ta, nhưng em tuyệt đối đừng nghi ngờ tấm lòng ta dành cho em."
Kim Taehyung dùng tay miết nhẹ gò má sưng đỏ của cậu, đau xót thay cho tình yêu của hắn, hận không thể chặt đứt bàn tay chết tiệt của tên cẩu hoàng đế dám đả thương cậu. Jeon Jungkook như thấu hiểu được suy nghĩ của hắn, dịu dàng hôn lên vết sẹo nhỏ ở má trái của hắn. Cậu lấy tay giãn cặp lông mày rậm của hắn, kéo hắn xuống hôn mạnh một cái lên môi.
"Hừm, Taehiongie đừng có mà cau mày."
"Ta biết rồi, bé cưng nghịch ngợm."
"Em có chuyện muốn hỏi..."
"Em nói đi."
Miệng hắn thì bảo cậu nói nhưng tay hắn lại mân mê mái đầu của Jungkook, khuôn mặt cậu, hít hà mùi linh lan hương quyến rũ tỏa ra trên người cậu.
"Quan hệ của chúng ta là gì?"
"Vậy em nói xem, em nghĩ nó là gì nào?"
"Huhhh... tình nhân chăng?"
"Em nói thế nào thì nó sẽ là như thế."
Hắn lại tiếp tục với công việc mân mê người thương mà có vẻ người thương của hắn cũng khá hưởng thụ việc này. Hắn nhìn cậu cởi bỏ từng chút một lớp trang bị gai góc củ mình, bây giờ hắn mới biết cậu vốn không hề mạnh mẽ, thậm chí còn có phần yếu mềm hơn hẳn. Đôi mắt Jungkook bắt đầu nặng trĩu nhưng sợ hắn đi mất nên hơi tí lại dụi mắt cho thật tỉnh táo. Hắn thấy vậy thì lấy tay cậu ra hôn hôn cho mấy cái, ân cần hỏi em.
"Em buồn ngủ có đúng không? Sao không ngủ đi, dụi mắt nhiều thì sẽ đau mắt xinh đấy."
"Em... em sợ... sợ trong lúc em ngủ, người sẽ đi mất, đừng bỏ em mà. Em cầu xin người đấy."
Hai mắt cún con run rẩy, tội nghiệp, đôi tay ôm chặt lấy tay hắn không buông ngược lại hắn cũng chẳng khó chịu. Vẫn dịu dàng như cũ ôm lấy, nâng niu cậu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng như một báu vật.
"Ngoan nào, ta ở đây, không đi đâu cả, ta hát cho em ngủ nhé."
Jungkook gật đầu nhẹ, yên ổn để hắn đặt xuống giường, chỉnh lại tư thế cho cậu dễ ngủ nhất rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu, Jeon Jungkook cũng xoay người ôm lấy hắn, tay đan chặt vào tay, hắn bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, tiếng hát của một hắn như một nghệ sĩ thực thụ nhưng người nghệ sĩ này sẽ chỉ biểu diễn cho em thương của hắn ta thôi. Không cần Kim Taehyung hát ru quá lâu, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay cuối cùng cậu cũng đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, không âu không lo, không phiền muộn, chỉ có Jeon Jungkook và người cậu thương cùng chìm vào mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Taekook ver】Nam Hậu Lấy Chồng
ФанфикTRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP!!! - Tên ch/ver: Nam Hậu Lấy Chồng - Couple 9: Taekook_Vkook Kim Taehyung × Jeon Jungkook - Thể loại: boylove, sinh tử văn, song khiết, có H, ngọt×sủng, một chút chíu đờ ram mu, thấy vậy chứ thật ra nó là vậy,... ...