°Chap 25°

4.1K 248 21
                                    






Đêm nay là đêm cuối cùng Jeon Jungkook ở Bắc quốc. Cậu suy tư phóng tầm mắt của mình nhìn về phía mẫu quốc lần cuối cùng, mắt nhắm lại, cảm nhận mùi gỗ sồi được gió mang theo từ khu vườn hoàng gia. Bắc quốc cho cậu niềm đau và sự mất mát nhưng cũng dạy cho cậu cách trưởng thành, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, chín chắn hơn. Nơi này để mà nói cậu rời đi thì đúng là có chút không nỡ.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" 

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ đến nỗi không biết hắn đã ở bên cạnh, ôm chặt cậu từ lúc nào.

"Em chỉ đang suy nghĩ về Bắc quốc thôi." 

"Vậy là hối hận khi đi theo ta tới Tây quốc rồi có đúng không?" 

"Không phải, mà chỉ là dù gì em cũng đã lớn lên ở nơi này, giờ bắt em lập tức rời bỏ nơi này, em cũng có chút không đành lòng. Lại nghĩ đến chuyện Rosabella sẽ được sắc phong làm hoàng hậu của Bắc quốc, liệu cô ta có thể chăm sóc cho dân chúng được hay không đây?" 

Taehyung thâm tình nhìn cậu, cằm thì nhẹ đặt lên vai Jungkook, hôn hôn vài cái lên cổ cậu.

"Em biết không ngay từ đầu ta vốn chỉ tò mò về những lời bàn tán xung quanh em rằng em lạnh lùng, sắt đá như thế nào nên mới nhận lời mời tham dự lễ hội mừng năm mới của Bắc quốc nhưng không ngờ lại sa vào lưới tình của em, không thể thoát ra được. Chỉ có thể thuận theo duyên số lại càng không ngờ em lại thấu tình đạt lý đến nhường này." 

"Em đã từng mang trên mình trọng trách của một hoàng hậu mà, suy nghĩ cho dân chúng là việc em phải làm thôi." 

Kim Taehyung gật gù trên vai cậu, tay rắn chắc vẫn ôm eo cậu không rời.

"À em còn có một băn khoăn nữa…" 

"Sao vậy?" 

"Em băn khoăn không biết bản thân có làm tròn trọng trách của một hoàng hậu Tây quốc hay không? Liệu quần thần có chấp nhận một hoàng hậu hay không hay ngay cả những người đã từng gặp em dưới danh vị là một hoàng hậu Bắc quốc, họ sẽ nghĩ như thế về em đây? Một con người phản bội mẫu quốc, vừa ly hôn đã ngay lập tức tái hôn sao?"

"Nghe ta nói này, bé yêu. Em sẽ là một vị hoàng hậu mà ai cũng phải yêu mến. Đừng suy nghĩ quá nhiều về việc kẻ khác đánh giá em thế nào, em chỉ cần làm thật tốt bổn phận, trách nhiệm của mình, sống thật vui vẻ là được rồi. Em không thể để ý những lời đánh giá đó mãi mãi được Kookoo của ta à, hãy coi những lời đó như ong bướm bay xung quanh, chỉ đậu một chút rồi lại đi thôi." 

"Em hiểu rồi, cảm ơn người." 

Taehyung của cậu luôn dịu dàng như vậy, hắn cho cậu một bờ vai thật vững chắc, vững chắc tới nỗi cậu nghĩ rằng khi cả thế giới này đều quay lưng cậu thì bờ vai hắn vẫn còn đấy, chống đỡ tất cả thay cậu. Kim Taehyung luôn ở bên an ủi, có mặt những lúc cậu cần đến. Thật sự cậu càng ngày càng ỷ lại vào hắn rồi, không có hắn Jungkook sợ rằng bản thân chẳng thể làm gì khác được nữa.

Còn cậu, Jungkook của hắn thật dịu dàng, cậu luôn nghĩ tới hắn đầu tiên, luôn dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt nhất, chân thành nhất. Kim Taehyung yêu cậu là bởi sự tinh tế của cậu, nụ cười xinh đẹp của Jungkook khiến hắn nguyện bảo vệ, bao bọc cậu trong lòng tới tận cùng, tới khi hắn lìa xa cõi đời này, hắn vẫn ích kỷ muốn được chết trước cậu, để không phải nhìn thấy hình ảnh cậu ra đi trước mặt hắn để hắn sống với sự cô độc, tuyệt vọng, sống với những ngày tháng không có Jungkook thương bên cạnh. Nghĩ tới thôi, hắn đã cảm thấy quá kinh khủng. 

Kim Taehyung và Jeon Jungkook - Hai cái tên từ khi sinh ra đã được định sẵn là phải gắn liền cùng nhau, ở cùng một chỗ. Dù thời điểm hai con người này bên nhau có sai trái đi chăng nữa thì đến cuối cùng trái tim họ là thật. Mối quan hệ lén lút tưởng chừng chẳng có kết thúc tốt đẹp cũng chẳng lâu dài đến hiện tại lại bền vững không ai có thể tách biệt được. Họ tin tưởng nhau, kể cả đối phương có lừa dối thì người còn lại cũng sẽ nguyện tin vào lời nói dối ngọt ngào đấy.

"Taehiongie..."

"Sao vậy, bé yêu?" 

"Tự nhiên em sợ có một ngày người nạp thêm một phi tần khác vào cung, sợ người sẽ bỏ rơi em vả lại em còn không thể mang thai nữa. Khi nào người chán em rồi, người phải nói cho em biết trước nhé, để em..." 

Lời chưa nói hết, môi đã bị cướp lấy, hắn nhấn chìm cậu trong một nụ hôn nồng cháy nhưng vẫn dịu dàng vì sợ làm đau Jungkook. Nụ hôn không quá sâu chỉ bởi hắn muốn răn đe, dọa cậu một chút vì cái tội toàn nảy sinh những ý nghĩ lung tung thôi.

"Xem kìa xem kìa, đã bảo em phải tin ở ta. Tại sao cứ suy nghĩ những điều không đúng như vậy, hửm?" 

"Không phải em không tin người mà là tương lai đâu ai biết trước điều gì." 

"Nhưng tương lai của ta là em, ta là người biết rõ nhất! Chúng ta sẽ cùng nhau chung sống cho tới đầu bạc răng long, cùng nhau đón bốn mùa hoa nở, cùng thì thầm những lời ngọt ngào nhất, thân mật nhất dành cho đối phương."















【Taekook ver】Nam Hậu Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ