(1) Thất bại • Bất hoà • Hàn gắn

547 28 4
                                    

"Mấy người biết cuộc thi Sou tham gia mấy tháng trước chứ? Nghe bảo người chiến thắng là do mua kịch bản của người khác đó. Hình như là của người trong nghề nên xuất sắc luôn."

"Nói không phải chê, kịch bản của Sou tệ như thế, vào được chung kết đã là kì tích rồi, dù người đó có không mua kịch bản thì cậu ta có cửa chắc, còn cầu mong chiến thắng sao. Đúng là ảo tưởng."

"Phải, cậu ta trong nghề cũng biết bao nhiêu năm rồi, có vai nào diễn kịch sân khấu đâu. Nhìn vào đã biết không có duyên với kịch nghệ rồi, còn cố chấp nữa cơ đấy."

"Mọi người đang nói gì vậy?"

"A, Sou hả? Thực ra thì cuộc thi viết kịch bản của em ấy, người thắng là do mua kịch bản của kịch bản gia nổi tiếng đã ẩn thân từ lâu đấy."

"Vậy sao?"

"Chắc em buồn lắm nhỉ? Không sao đâu, Sou. Chỉ là một vở kịch thôi mà."

"Vâng."

Lời an ủi đó, chẳng khác nào nói rằng công sức của tôi không đáng kể đến cả. Chưa kể đến, bọn họ lúc nãy còn vừa chê bai tôi. Đúng là hai mặt. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe thấy nữa.

Tôi đã tham gia một cuộc thi viết kịch bản kịch và kịch bản xuất sắc nhất sẽ được dựng và biểu diễn tại sân khấu lớn nhất cả nước. Nếu tôi chiến thắng cuộc thi đó, đó sẽ là điều vinh dự nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có thể vừa chỉ đạo diễn xuất, vừa lựa chọn diễn viên, vừa tham gia vở kịch. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng tôi đã rạo rực không ngừng. Cho nên tôi đã đăng kí tham gia.

Khác với tôi tưởng tượng, việc xây dựng hình tượng, tính cách nhân vật và những sự kiện sẽ diễn ra trong vở kịch để làm nổi bật lên ý nghĩa được truyền tải một cách chặt chẽ là điều vô cùng khó khăn. Tôi gần như mất ngủ chỉ để hoàn thành thật tốt bài dự thi của mình. Hira cũng thức đêm với tôi dù tôi đã mắng cậu ta không biết bao nhiêu lần.

Cuộc sống không phụ lòng tôi, kịch bản của tôi đã đến được vòng chung kết. Ngày chính thức công bố, tôi lo sợ đến hoảng loạn. Tôi không thể tập trung đóng phim, quay chương trình truyền hình thì mặt mày căng thẳng, bài phỏng vấn cũng nói lắp liên tục. Chẳng giống tôi gì cả.

"Và kịch bản xuất sắc nhất đã thuộc về "Ánh trăng tan trong làn nước" của Hisashi Simizu."

Người chiến thắng không phải là tôi...

Tôi đã đọc qua kịch bản của cậu ta và tôi phải công nhận nó rất hoàn hảo, hoàn hảo không tì vết. So với một tên non trẻ như tôi, kịch bản của cậu ta thực sự vượt ra khỏi mức độ tôi có thể tưởng tượng được. Tôi đã tự hỏi rằng, nếu cậu ta là một người viết kịch bản chuyên nghiệp, vậy trong những năm tìm kiếm những vai diễn trên sân khấu kịch của tôi, kịch bản gia đó đã ở đâu.

Cuối cùng thì tôi cũng có câu trả lời.

Cậu ta mua kịch bản của người khác.

Cậu ta là con trai của một kịch bản gia nổi tiếng. Cậu ta ghét sân khấu kịch nhưng ông bố đã bắt ép cậu ta tham gia tất tần tật những cuộc thi liên quan đến kịch. Và cuộc thi này là một trong số đó. Cậu ta vốn không hề có tài năng gì, ngoại trừ việc giàu có, cậu ta chẳng có kiến thức gì về kịch. Nhưng cậu ta buộc phải thắng. Và rồi cậu ta tìm đến một kịch bản gia đã ẩn thân từ lâu, mua kịch bản của ông ấy và đem nộp cho ban tổ chức. Mọi chuyện sau đó, có lẽ chẳng cần nhắc đến nữa.

[HiraKiyo] Tuổi 25 của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ