Chương 8

295 31 0
                                    

Cùng mẹ của Yeji trao đổi thuận lợi. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho con gái dì ấy, giúp con gái mình thoát khỏi khói mù, dì ấy như thế nào cũng được. Đề cập đến việc phối hợp chuyển nhà để tiếp nhận điều trị tâm lý. Chỉ là mẹ Yeji còn băn khoăn. Sau mọi việc, với tư cách là một người chăm sóc, tôi cần phải bên cạnh với Yeji trong suốt 24 giờ. Dì ấy cũng biết rằng Yeji hiện tại rất khó ở chung, chăm sóc chị ấy cũng là một chuyện rất khó khăn. Cũng may, dì ấy không biết rằng thậm chí tôi đã từ chức là vì Yeji. Tất cả những gì dì ấy biết, tôi cũng là một bác sĩ tâm lý. Dì ấy rất biết ơn sự giúp đỡ của tôi và học tỷ.

Biện pháp điều trị đầu tiên của chúng tôi là thay đổi môi trường sống của Yeji . Vì thế,Yeji cần phải chuyển đến nhà của tôi, cùng nhau sống với tôi. Ban đầu, một đứa trẻ bốn tháng tuổi không thể không có mẹ, nhưng hiện tại Yeji không thể gánh trách nhiệm mà một người mẹ cần phải gánh vác, ngược lại nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ. Hơn nữa, sự hiện diện của đứa trẻ cũng sẽ có tác động tiêu cực đến hiệu quả điều trị của Yeji.

Hiện giờ tôi mới biết được con gái của Yeji tên là Ning, nhũ danh gọi là NingNing. Từ cái tên, có thể nhìn ra được chị ấy thật sự rất yêu đứa trẻ này, chị ấy gửi gắm những mong chờ của mình vào tên đứa trẻ này. Mặc dù tên của đứa trẻ trong sổ đăng ký hộ khẩu là Lee Ning, nhưng bản thân Yeji căn bản không thừa nhận cái tên này, một ngày nào đó chị sẽ sửa lại tên cho con gái mình.

Hiện tại NingNing chỉ mới bốn tháng tuổi, còn rất lâu mới đến thời điểm cai sữa. Nhưng thân thể Yeji thực sự rất kém và cũng thiếu sữa. Khoảng nửa tháng trước, Yeji đã không hề cho con bú. Hiện tại đứa trẻ đều uống sữa bột. Cho nên cũng tránh được việc nhìn thấy cảnh mẹ cho con bú, rất là xấu hổ.

Điều tôi lo lắng chính là bản thân Yeji không nguyện ý dọn đến nhà tôi. Tuy rằng chị ấy bị bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, nhưng chị ấy cũng không phải bị ngốc. Chị ấy biết được tình cảnh hiện tại của mình, vẫn còn giữ được năng lực xã giao bình thường. Chị ấy có thể nói với tôi những lời chế giễu như thế, còn có thể lừa người ta để có được chìa khóa để mở cửa lên sân thượng của tòa nhà, thậm chí có thể nói rằng chị ấy còn rất thông minh, cũng có công kích cùng phản kháng. Hiện tại chị ấy không thích tôi, thậm chí có địch ý với tôi. Tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu chị ấy thực sự không muốn chuyển đến nhà tôi, học tỷ và tôi có thể cần phải thực hiện một số thủ đoạn cực đoan, chẳng hạn như thôi miên và cảm ứng tâm lý.

Nhưng tôi thật may mắn chính là Yeji dường như cũng không có quá mức giãy giụa. Hai ngày sau, tôi đưa chị ấy trở về nhà. Tôi để chị ấy ngồi trong phòng khách chờ tôi, sau đó mang hành lý của chị ấy vào phòng khách sắp xếp. Hành lý của chị ấy thiếu đến đáng thương, một chiếc vali, có một số quần áo để thay đổi. Khi tôi sắp xếp xong tất cả hành lý của chị ấy, xoay người trở lại đi đến phòng khách, tôi thấy chị ấy ngồi im trên ghế sofa, bật TV, mặt không cảm xúc mà nhìn vào, tay máy móc bấm chuyển đài, mỗi hai giây thay đổi một lần. rất có quy luật.

Tôi đã nhận được phương án điều trị của học tỷ, một trong số đó là khi Yeji làm ra những hành động cưỡng bách, có thể ngăn chặn nó tuỳ tình huống,đánh lạc hướng tâm trí của chị ấy đến những hướng khác

Vì thế, tôi giả vờ đi ngang qua trước TV, quan sát phản ứng khoé mắt của chị ấy. Đôi mắt chị ấy một chút cũng không dao động, chị ấy căn bản không để ý đến tôi, hay thậm chí là không biết đến sự tồn tại của tôi. Vẫn lặp lại hành động thay đổi kênh một cách máy móc, cứ hai giây một lần, tố chất thần kinh rất có quy luật. Hiện tượng này dường như đã xảy ra khi chị ấy ở Hwang gia, mẹ Hwang cũng cung cấp cho chúng tôi những trường hợp hành vi của chị ấy bao gồm cả điều này: bật TV và liên tục thay đổi kênh. Chỉ là triệu chứng này cũng không thường thấy, nó chỉ xuất hiện sau khi chị ấy bị kích thích và tức giận.

Tôi nghĩ rằng chị ấy đối với bản thân mình ở trong một môi trường mới cũng không có cảm giác, hoặc là đối với việc chuyển nhà cũng không có mâu thuẫn. Hiện giờ xem ra cũng không phải, chị ấy có thể cảm nhận sự kích thích mang đến bởi môi trường xa lạ rất tốt, chị ấy cảm thấy bất an và lo âu, vì vậy chị ấy mới có chứng cưỡng bách xuất hiện. Tại thời điểm này, chị ấy thực sự bị ảo giác cùng suy nghĩ bên trong đó, chị ấy phải lặp lại một số động tác mới có thể an tâm. Nếu cố gắng làm gián đoạn, chị ấy có khả năng trở nên càng lo lâu và điên cuồng hơn. Cách tiếp cận của bác sĩ tâm lý nói chung là đi theo dòng chảy và chậm rãi dẫn đường. Nhưng học tỷ lại làm theo cách ngược lại, nói với tôi rằng miễn là chị ấy có triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đều có thể cố gắng làm gián đoạn và chuyển hướng sự chú ý của chị ấy.

Vì thế ở trước TV tôi xếp bằng xuống, dùng cơ thể của mình chặn tia hồng ngoại của điều khiển từ xa, tiện thể chặn hơn phân nửa màn hình TV. Sau đó tôi ôm cánh tay, mặt đang mỉm cười mà ngồi ở chỗ kia, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào chị ấy, cố gắng xem chị ấy sẽ phản ứng thế nào.

Chị theo quán tính tiếp tục ấn điều khiển từ xa trong một lúc, phát giác rằng tình huống có gì đó bất đồng, chị ấy không thể thay đổi kênh, một hình bóng đáng ghét xuất hiện trước mắt. Cơ thể chị ấy bắt đầu run rẩy một chút, tôi thấy chị ấy cúi đầu xuống, cắn môi dưới, cắn đến trắng bệch. Sau đó chị ấy ném điều khiển từ xa một cách giận dữ, đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại. Tôi vẫn bình tĩnh như cũ, ngồi dưới đất, ngước đầu quan sát chị ấy.

PHÁ KÉNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ