Cổ đại trạch đấu 3

65 1 0
                                    

"Tiểu thư,người tỉnh rồi?" Từ thị vừa vào nhà liền thấy Lâm Mộc đứng ở một bên không biết suy nghĩ cái gì. Lại thấy hắn ăn mặc đơn bạc, liền vội vàng lấy áo khoác khoác lên người hắn.

"Không phải nhũ mẫu mắng người,nhưng người mặc như vậy không cẩn thận phong hàn thì làm sao bây giờ?"

Lâm Mộc trên mặt hiện lên tươi cười, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Nhũ mẫu, ngươi xem ta cũng không phải tiểu hài tử, ta có chừng mực a."

Đối với người nhũ mẫu này, Lâm Mộc đối nàng vẫn rất có hảo cảm.

"Còn có, nhũ mẫu đừng gọi ta tiểu thư, gọi Vũ Thanh là được." Mặc nữ trang cũng được nhưng hắn không muốn gọi là tiểu thư.

"Cái này không hợp ......được rồi". Từ thị nhìn ánh mắt của Lâm Mộc, không thể phản bác liền đáp ứng. Kéo Lâm Mộc ngồi lên trên ghế. "Được rồi, nhũ mẫu đi làm bữa trưa, tiểu ...... Vũ Thanh người ngồi đây chờ ta.".

Nhìn bóng lưng Từ thị đi xa, Lâm Mộc trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

Từ thị là người duy nhất chân chính quan tâm Trần Vũ Thanh. Thượng thư phủ mỗi tháng cấp hai người bọn họ phần tiền cũng không sánh nổi một hạ nhân bình thường. Vì sinh kế, Từ thị thường xuyên nhận may vá một chút quần áo để mua sắm đồ đạc. Nguyên chủ đã từng nhiều lần muốn giúp đỡ kiếm tiền, nhưng bị Từ thị ngăn cản, nói hắn là chủ tử, là người được hầu hạ. Bởi vậy, coi như sinh hoạt gian khổ, nguyên chủ một đôi tay vẫn bạch bạch nộn nộn không một vết chai.

Lâm Mộc trong lòng hạ quyết tâm. Ngày sau, Từ thị chính là thân nhân của hắn trên thế gian này. Hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng, để nàng nửa đời sau cơm no áo ấm, an hưởng tuổi già.

"Vũ Thanh, ăn cơm." Từ thị bưng vài món thức ăn vào nhà, đặt từng món lên cái bàn rồi gọi Lâm Mộc.

Trên bàn chỉ có ba món ăn một món canh đơn giản, thanh đạm không có một chút chất béo. Lâm Mộc bình tĩnh cầm lấy đũa. Học dáng vẻ nhai kỹ nuốt chậm của nguyên chủ. Từ thị nhìn hắn như vậy, luôn có cảm giác tiểu thư có chỗ nào đó khác trước kia. Động tác vẫn giống như trước kia, lại lộ ra một cỗ ưu nhã không nói nên lời. Giống như là ...... Biến thành người khác. Từ thị lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, tiểu thư vẫn là tiểu thư, làm sao lại đột nhiên biến thành người khác được.

Ăn trưa xong, Từ thị đi ra ngoài, Lâm Mộc tự hỏi phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn mấu chốt ở chỗ Tề vương Cảnh Uyên. Phải làm cho hắn biết Trần Vũ Thanh mới là người hắn muốn tìm. Cái này cần để cho Tề vương nhìn thấy Trần Vũ Thanh, mà thời cơ tốt nhất chính là ba ngày sau. Bất quá trước hết, phải nghĩ biện pháp để Thượng thư phu nhân thả hắn ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộc thu thập một chút, ra tiểu viện. Tiểu viện hắn ở là nơi hẻo lánh nhất Thượng thư phủ . Lâm Mộc đi hồi lâu mới tới nhà chính. Vừa mới đi vào, đưa mắt nhìn, đều là đình đài lầu các, ao quán thủy tạ, giả sơn kỳ thạch, không chỗ nào không lộ ra lấy tinh xảo xa hoa.

Hắn đi vào nhà chính,nói với nha hoàn ý đồ đến đây. Nha hoàn đi vào thông báo một tiếng, liền dẫn hắn đi vào, từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng cao cao tại thượng, phảng phất như nàng mới là chủ tử. Lâm Mộc đi ở phía sau, trong lòng cười lạnh.

[Edit] Xuyên nhanh chi bạch liên hoa nghịch tậpWhere stories live. Discover now