"Gì? Chuyện thế mà giờ mày mới nói tao à?"
"Mày tao cái gì đấy?"
"Bằng tuổi chưa có hơn đâu mà nói người ta"
"Haizz...Thì chả im thôi, anh cũng đâu thể nói gì..."
"Yah... Min Yoongi, sao không kể sớm cho em?"
Jimin cau mày nhìn Yoongi, cậu đánh mạnh vào tay người kia trách móc. Đúng là cậu không biết nói gì hơn. Chuyện như vậy mà chẳng kể cho cậu nghe.
"Em có tức anh thì cũng vẫn vậy thôi. Kệ đi, đợi khi nào anh nói chuyện với Minho sau"
"Aishhh... Tự nhiên hai người lại không nói chuyện với nhau. Biết vậy không đi chung rồi ôm nhau các kiểu rồi"
Jimin thở dài tự trách bản thân. Đáng ra cậu không nên đi cùng Yoongi rồi thân mật quá mức như thế. Chẳng khác nào công khai cậu với anh yêu nhau cả. Vốn dĩ ở trường này nam nam, nữ nữ yêu nhau cũng coi là chuyện thường rồi. Hơn nữa lần trước đi cùng còn ôm nhau đủ kiểu.
"Em đang tự trách mình đấy à? Không phải tại em, đừng có trưng bộ mặt đó lên lớp" Yoongi vỗ vai an ủi người yêu nhỏ. Anh đương nhiên biết Jimin sẽ cảm thấy anh và Minho như vậy là do cậu. Nhưng mà không phải, lỗi là ở anh, là do anh không nói trước với Minho.
"Giờ giải quyết thế nào?"
"Đã bảo kệ đi mà, anh giải quyết sau. Lên lớp đi đã"
***
"Ý gì đây?" Min Yoongi nhíu mày nhìn người trước mặt vừa ném bóng vào người mình rồi lại đang cười đểu mình. Anh vốn là muốn xuống chơi bóng rổ một chút nhưng xem ra không được rồi.
"Khó chịu à? Tao cũng khó chịu này. Tưởng bạn bè thế nào, hôm trước vừa ủng hộ hôm sau lật mặt" Joo Minho cao giọng mỉa mai người mình từng xem là bạn thân. Cười thật chứ! Bạn thân? Đúng ra là thân ai người ấy lo, bạn có gì ngon, có gì tốt thì mình giật.
"Mày có tức cũng chẳng làm gì được tao đâu Minho. Tao đã nói rồi, tao thật sự đã nghĩ sẽ âm thầm thích Jimin, không nói cho Jimin để mày với Jimin đến với nhau. Nhưng tao có biết Jimin thích tao đâu? Lúc Jimin thổ lộ, tao không..."
"Giải thích lắm thế làm gì? Tao cần nghe giải thích à? Sao? Mày định nói lúc Jimin thổ lộ, mày vui quá nên không nghĩ đến chuyện khác chứ gì? Min Yoongi, mày đâu thiếu người theo đuổi? Lily kìa, cậu ấy thích mày hơn một năm sao mày không thử đáp lại đi. Tại sao lại cướp Jimin... Tại sao mày không nhường Jimin cho tao?"
Joo Minho kích động nắm lấy cổ áo Yoongi hỏi rất nhiều câu cùng lúc, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu khiến anh chỉ muốn nói hết ra cho Yoongi nghe. Ánh mắt hằn lên tia đỏ nhìn chằm chằm Yoongi, anh thật sự chán ghét con người anh đã coi là bạn thân. Yoongi thích Jimin trước thì sao? Bây giờ cậu ta nói gì với anh chẳng được, muôn vàn lý do có thể nói ra để biện hộ. Nhưng anh đâu có tin? Không muốn tin chút nào cả!
"Joo Minho... Xin lỗi...Cái gì tao cũng có thể nhường cho mày nhưng Jimin thì không... Jimin không phải món hàng mà trao đổi, nhường nhịn đâu Minho"
Yoongi chỉ thở dài giải thích tiếp, không một hành động phản kháng. Anh hiểu cảm giác của Minho, anh cũng hiểu vì sao Minho lại kích động như vậy.
Trước đây Minho chỉ chơi đùa tình cảm người khác, giờ thích Jimin thật lòng nên chuyện này có lẽ không chấp nhận được. Tính của Joo Minho là vậy, muốn gì cũng phải có được, cậu ấy sẽ trở nên nóng nảy khi cái gì của mình bị cướp mất.
Nhưng chẳng vì thế mà Yoongi phải nhường Jimin cho Minho. Jimin của anh không phải món hàng để trao đổi, nhường nhịn cho ai. Hơn nữa cả hai đều có tình cảm với nhau, đến với trong tình huống này chẳng lẽ là sai hết à? Chỉ có một mình anh sai thôi, Jimin của anh không có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yoonmin) Sunset
FanfictionJimin và Yoongi gặp nhau vào một chiều hoàng hôn ở sân bóng rổ. Nhưng mà... #1 Yoongi (28/8/2022) Au: eirlys-lnhilily