"Mệt chết mất..."
Jimin thở hồng hộc nhìn xung quanh. Đầu gối cậu muốn khuỵu xuống luôn, không thể đi thêm. Cậu nhớ rõ ràng đã đi theo biển chỉ đường rồi mà sao còn lạc vậy nhỉ?
Mặc dù chẳng biết đây là đâu nhưng cậu biết chắc chắn không cách xa chỗ lớp cắm trại cho lắm. Jimin thở dài tiếp tục tìm đường ra.
Ước gì Yoongi tìm được cậu nhỉ? Mệt quá rồi!
___________________________
Và đương nhiên Yoongi đang muốn phát điên lên vậy. Trời cũng khá tối, Jimin chắc chắn cũng không mang theo đèn pin. Anh cũng không biết nên đi theo hướng nào tìm cậu.
"Huh... Yoongi? Yoongi ơi... huhuhh"
"..."
Yoongi thật mong đấy là Jimin nhưng không phải. Là Lily, cậu ta chạy tới ôm chặt lấy Yoongi không buông. Lily khóc lóc, luôn miệng gọi tên Yoongi, vẻ mặt sợ hãi lắm.
"Jimin đâu?"
"Mày hỏi tao làm gì chứ? Tao biết thế nào được...huh..." Lily đưa tay lau nước mắt nhìn Yoongi. Điên thật chứ! Cậu ta chỉ có biết Jimin thôi à?
"NÓI NHANH!"
"Mày lớn tiếng... cái gì? Tao... huh... Mày có biết vừa nãy tao thấy mày tao đã mừng thế nào không? Nhưng mày chỉ có nó... Lúc nào cũng Jimin... Huhuhh..."
Lily lại khóc không ngừng. Min Yoongi có thể vô tâm thế à? Bao nhiêu năm qua chơi với nhau không bằng người quen chưa được một năm. Nhìn như này là đủ biết Min Yoongi thật sự không để cô trong mắt tí nào.
Lily... Mày đang cố gắng vì cái gì thế? Min Yoongi chỉ biết Jimin của cậu ta thôi...
Thế thì đã sao? Chỉ cần có được Min Yoongi. Không phải Yoongi thì không phải ai khác! Đã đi đến bước này thì không thể dừng nữa rồi Lily...
"Yoongi... Làm ơn đừng đi... Đừng để tao ở đây một mình nữa..."
"Jimin ở đâu? Mày làm gì Jimin rồi? Làm ơn... Nói đi Lily... Điên mất!" Giọng Yoongi nghẹn lại, mắt đổ lên.
Hiện giờ trời rất tối, Lily không thể thấy được Yoongi mắt đỏ như sắp khóc đến nơi được. Đúng là thế đấy! Anh bắt đầu sợ rồi!
"Không biết... Tại sao mở miệng ra là mày gọi Jimin? Tại sao..."
Toàn thân Lily run lên, mắt nhìn xuống dưới đất. Sau cùng vẫn chỉ là câu "Jimin ở đâu". Đồ tồi!
"Mày cút ngay đi. Đi chết luôn đi!"
Yoongi vừa dứt câu liền chạy đi mặc kệ Lily ở đấy. Anh vừa đi vừa gọi tên Jimin. Thật chẳng biết tìm người nhỏ ở đâu nữa!
"Yoongi? Yoongi..."
"Jimin?"
Jimin đang đi thì nghe tiếng ai đó gọi mình. Cậu nhận ra ngay là giọng của Yoongi. Cố gắng chạy nhanh về phía vừa phát ra tiếng gọi. Vừa nhìn thấy bóng dáng Yoongi gần đó thì Jimin liền khuỵu xuống, không đi nổi nữa.
"Jimin... Jimin! Không sao chứ? Em có sao không? Xin lỗi... Xin lỗi em" Yoongi chạy nhanh đến chỗ cậu rồi vứt đèn pin xuống mà ôm chầm lấy. Jimin không biết anh đã sợ thế nào đâu!
Jimin còn chẳng kịp nói gì thì Yoongi đã hôn tới tấp lên mặt với môi cậu. Miệng luôn nói câu "xin lỗi". Tuy trời tối nhưng cậu biết Yoongi của cậu sắp khóc rồi. Nhìn thương lắm cơ!
Nhưng mà xin lỗi gì nhỉ? Cậu mới là người sai mà?
"Ưm... Từ từ... E-em không sao mà! Xin lỗi, đáng lẽ em nên nói với anh. Không sao nữa mà..."
"Xin lỗi vì không để ý với cả tìm em sớm hơn. Đừng tự ý bỏ đi như thế nữa Jiminie"
"Dạ! Em xin lỗi"
"Anh đưa em về chỗ mọi người"
"Haizzz, tại em mà mọi người chưa được ăn tối"
"Không có đâu! Không phải do em sai! Để anh cõng em về"
"Thôi đi! Anh cõng không nổi đâu"
"Nhanh lên Jiminie"
"Haizzz... Được rồi!"
...
"Yoongi này!"
"Sao thế? Bị đau ở đâu à?"
"Không có! Muốn nói là yêu anh quá đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yoonmin) Sunset
FanfictionJimin và Yoongi gặp nhau vào một chiều hoàng hôn ở sân bóng rổ. Nhưng mà... #1 Yoongi (28/8/2022) Au: eirlys-lnhilily