Chương 1

64 7 0
                                    

"Chaeyoung? Cô có nhanh cái chân lên không? Lão gia đã đợi cô xuống ăn sáng được hơn 15 phút rồi đấy?"_Mama Lee lại vậy nữa rồi, sáng sớm nào cũng là bước hai bước vào cửa phòng, lật tung rèm cửa rồi trách móc nàng dậy muộn.

Nàng vô cùng uể oải, chính là không còn chút sức lực nào, cơ thể ê ẩm hết cả lên như bị ai đấy đè. Đầu óc choáng váng, mộng mị, đã vậy bên tai còn phải oang oang thêm giọng than cá của Mama Lee . Nàng cố chấp, bà ấy nói càng lớn, càng to. Còn không nể nang liền kéo tấm chăn lớn của nàng, hừ lạnh.

"Cô mau dậy đi, lão gia sẽ nổi điên mất, tâm trạng ông ấy dạo này không tốt tí mà bị mắng đừng có trách mama đây không nhắc trước."

"Được....được...con dạy..con dạy đây..mama đừng nóng nữa, con nay rất mệt chỉ là muốn nằm thêm một chút nữa..."_Chaeyoung phải khó khăn lắm, vừa trả lời vừa ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi, bết thoáng qua phần mái do đổ mồ hôi. Gương mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch nhìn như người sắp chết liền khiến mama tạch lưỡi một tiếng. Chầm chậm lại gần đặt tay mình lên trán nàng, người nàng không nóng không lạnh chỉ là có vẻ thiếu sức sống chút, không sao.

"Tôi xuống nhà trước, nhanh lên nhé, đừng để ông ấy đợi thêm."

Bà ấy thở dài nhìn nàng, rồi đứng dậy rời đi. Chaeyoung mắt nhắm mắt mở ,lờ mờ nhìn về phía đồng hồ "05:36" , lại tự nói với chính mình :"Hời, sao ba lúc nào cũng vậy nhỉ? Dậy sớm thì thôi đi còn bắt ngày nào cũng gọi mình dậy theo."

_____

Nàng xuống ngồi cùng ông ấy đã được hơn mười bảy phút rồi , nhưng cả hai không hề trò chuyện lấy lời với nhau. Ông ấy không ăn, chỉ chuyên tâm về sổ sách , có mình nàng là húp xột xoạt, ăn ngon lành món phở được mama Lee chuẩn bị sẵn. Ông Park ho một tiếng, lúc này nàng mới nhìn ông. Trông sắc mặt ông cũng tệ, môi còn nhợt nhạt hơn mình, khóe mắt trũng xuống, má hóp lại hình như đã gầy đi rất nhiều. Tóc ông nếu xưa được thuộc dạng hiếm có ánh bạc, thì giờ đã hơn nửa đầu trên là có, nhìn vô cùng phờ phạc. Nàng hừm giọng một tiếng, rồi có chút ngại ngùng hỏi ba mình, thật sự mối quan hệ của họ có chút không tốt.

"Ba sao vậy? Dạo này công việc không được tốt ư ba?"

Ông có thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, rời bỏ hướng nhìn chuyển về phía Chaeyoung , lắc đầu :"Không, vẫn ổn. Còn con, chuyện học hành sao rồi?"

Nàng hơi càu mày chút, chết thật việc học ở trường của nàng có chút khó nói, nếu không phải gọi là rất tệ . Suốt hơn 5 tuần liền nàng đều ở hạng 351 của trường, hạng 26 của lớp. Đã thế còn bị giáo viên dọa hùa sẽ báo cho phụ huynh nếu như không có tiến triển gì. Thấy Chaeyoung không trả lời, ông Park cũng không hỏi thêm câu gì nữa. Họ cứ như vậy, tiếp tục sự im lặng , ngột ngạt trong gian phòng lớn.

_____

Tối hôm đó. Ông Park cho gọi riêng mama Lee vào. Ông kéo ngăn tủ ra chầm chậm lôi ra một tờ ngân phiếu với mệnh giá lớn, đặt nhẹ lên bàn nhìn lên và nói với bà ý

"Trước tới nay , từ lúc mẹ con bé rời đi, Chaeyoung đều là do một tay chị nuôi lớn. Em rất biết ơn, chỉ mong sau này khi em không còn ở cạnh con bé nữa, cũng có chị quan tâm săn sóc nó."

Câu nói này như một điềm gở, cảm giác thật khó tả, giống như một lời trân trối. Bà Lee biết chuyện gì xảy tới với căn nhà này, vốn dĩ nó đã xảy ra từ lâu rồi nhưng mà giờ còn nguy hiểm hơn trước nhiều. Bà ấy không từ chối nhưng vừa đút tờ ngân phiếu vào túi tính quay đi thì lại có chút ngập ngừng muốn hỏi, ông Park hiểu liền gật đầu ra hiệu .

"Nếu được hãy chấp nhận thoải thuận với nhà ấy đi Lão gia .Như vậy gia sản mà ông và phu nhân để lại cho cô chủ mới không ngang nhiên bị chiếm mất. Dù gì nợ năm đó cũng là do cô ấy.."

"Chị đừng nói như vẻ con bé có lỗi vậy?"

Ông cắt lời, ánh nhìn có chút hung hăng. Mama Lee hiểu, liền cúi đầu rồi rời đi. Rốt cuộc cái nhà này đã phải trải qua báo ứng gì? Mà một đứa trẻ ngây thơ ,vô hại như nàng lại chuẩn bị hứng chịu bão tố. Gánh cái nghiệp lớn từ đời trước gây ra.

____

Park Chaeyoung sinh ra là con gái độc nhất của ngài Park Kim Sun, chủ của dàn xưởng gỗ lớn nhất nhì trong nước. Sinh ra trong phú quý, lớn lên trong gấm vóc, lụa là chưa bao giờ nàng phải chịu khổ hay thiếu thốn. Chỉ tiếc thay sức khỏe của nàng vốn giờ rất kém, năm một tuổi liền suýt chết , trải qua cửa tử , tới năm 12 tuổi thì bị đuối nước may mà có gia nhân trong nhà cứu được. Mười ba tuổi thì mẹ mất, sự nghiệp của ba thì xuống dốc không phanh, bản thân còn được chuẩn đoán mắc bệnh tim khó chữa phải ngày ngày sử dụng thuốc nhằm duy trì sự sống. Tuy vậy ông Park vẫn một mực không để nàng phải thiếu thốn, trong mắt người ngoài liền được tân trang cái vỏ bọc sang trọng, tiểu tiết đầy ngưỡng mộ.

Giờ nàng đã 17 tuổi, trải qua quãng thời gian dài không có mẹ, bản thân lại hay đau ốm nhưng Chaeyoung thật sự là một cô nàng rất mạnh mẽ. Ở lớp cũng là một người vô cùng hướng ngoại, ấm áp chỉ có điều rất ham chơi , chảnh mảng việc học nhưng không vì thế mà tầm ảnh hưởng của nàng trong mắt mọi người bị xa xút.

_____

"Lời thề năm xưa đã định, duyên đã kết nhất quyết không thể chia lìa..nếu nàng có nghe, hẹn ngày không xa ta gặp lại"

Lời nói ấy dạo này rất hay hiện hữu trong đầu nàng, không hiểu lí do vì sao? Từ đâu? Là ai? Nhưng đã hơn một tháng nay kể từ đợt sinh nhật thứ 17 của bản thân, đêm nào cũng mơ thấy một bóng dáng thấp thoáng của ai đó nói với mình. Chỉ là thân ảnh người đấy mỗi lúc xuất hiện đều ngày một mờ hơn. Âm điệu cũng càng lúc càng yếu, cho tới đêm qua nàng thậm chí chỉ biết là người đấy sẽ nói vậy chứ không thể nghe nổi tiếng của người đấy nữa. Cái chuyện này nàng vốn dấu mama Lee vì thật sự mama sẽ không tin đâu, có thể còn mắng nàng trận nữa. Nhưng mà lạ lắm, giờ không nghe thấy giọng liền cảm thấy nhớ, sự xuất hiện trong giấc mơ chả biết từ đâu lại quá đỗi quen thuộc. Buộc miệng Chaeyoung nói

"Nếu muốn gặp thì đêm nay xuất hiện trước mặt tôi đi, đừng có chơi trò mập mờ như vậy. Ma quỷ , duyên âm cũng được chứ vờn nhau hoài mệt lắm."_dứt câu chả hiểu sao nàng lại thấy lạnh sống lưng, da gà cũng thi nhau nổi lên hết, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, bên tai còn nghe thấy rõ tiếng vo ve của con bọ gì đó, thoáng chốc sợ hãi.

/thôi thì không tới gặp cũng được, chứ đùa ai lại dọa nhau thế?/_nàng nghĩ ngợi, rồi chùm chăn kín mít lên tới đỉnh đầu, úp mặt vô gối, nhắm tịt mắt lại.

Ẩn hiện trên nền ảnh gương trắng đối diện giường nàng liền hiện hữu một thân ảnh vô cùng ghê tởm. Hốc mắt sâu ngoắm, má hóp lại, tóc tai lởm chởm từng mảng, một nửa phần thịt loang lổ phân hủy, phía bên xương trong bị vài con mọt mài mục lấy, đống gan tủy, dây ruột đã phòi ra hết ngoài thâm xì. Trông thật ghê rợn và buồn nôn nhưng lại có chút tiếc thương gì đó trước bộ dạng bất lực mà thứ đó bộc lộ ra, cái cảm giác mà những kẻ không thể chạm được lấy người mình yêu mà chỉ có thể ngắm nhìn. Như là nó đã đợi nàng lâu lắm rồi.

Đợi một ngày nàng có thể nhìn thấy bộ dạng của nó.

Bản Hòa Tấu Dở Dang [Tự Viết-Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ