Chương 3

28 5 1
                                    

Sau khi người đàn ông lạ mặt kia rời đi, ông nội nàng liền cho mời thầy pháp về cắt duyên của hai người không thì làm vật thế thân chứ nào đành để đứa nhỏ chưa đầy tuổi này phải chịu khổ tới vậy. Đêm ấy sau khi thầy tới, liền đang yên đang lành làm phép chết lăn đùng ra đất, kiểm tra thì nói lên cơn đau tim, nhưng nhà họ biết chuyện không thể trùng hợp tới vậy. Là vì thế lực kia quá mạnh, có can thiệp cũng chả làm gì được ư? Cũng vào dạng sáng hôm sau ông nội nàng bị đột quỵ, sau hơn một tuần thì qua đời. Đêm ấy ba nàng được ông về báo mộng :"Tao đi trước thay cháu tao mấy năm, người ta dữ lắm không cho nó yên đâu. Đề phòng vào năm 12 tuổi, người ta lại đến đòi đấy, tao chỉ kiềm được tới đấy thôi. Còn về cơ ngơi nhà mình, chắc cũng độ nào mày bằng tuổi cha thì cũng tiêu tán mất, cha với mày sai rồi con ạ, người ta nào tha."

Cơn ác mộng đấy ám ảnh và dai dẳng theo ông Park phải hơn chục năm , tới khi nàng 12 tuổi. Ông vừa sợ vừa lo, liền đùng đùng cho nàng nghỉ học ở nhà thuê gia sư dạy riêng. Cũng bị cấm cửa không được rời nửa bước , buộc Chaeyoung phải tách biệt với thế giới nguy hiểm ngoài kia. Nàng dạo ấy không có bạn, lên tột cùng chán nản vô cớ tạo ra một người bạn trong tiềm thức. Người này lúc nào cũng sẽ tới gõ cửa sổ 2 lần "cốc...cốc" , rồi đứng chờ nàng ra mở. Người ấy là con gái như nàng nhưng cao hơn nàng rất nhiều, có vẻ còn là một người trưởng thành. Người bạn này có một mái tóc rất đẹp, cơ thể mảnh mai nhưng lại toát ra sức hút khó tả. Lần nào tới chơi cũng đem quà tặng Chaeyoung, hôm thì bông hoa hồng, hôm thì mấy cái bánh, có lúc thì ưu ái tặng hẳn một con gấu bông lớn. Những thứ đấy nàng có rất nhiều nhưng vì là của người bạn này tặng lên đã vô cùng trân quý. Hôm đấy trời mưa rất to, mama Lee cùng mẹ nàng tới kiểm tra cửa sổ , kéo rèm cẩn thận, họ còn hôn má và ôm nàng, trước khi rời đi còn kèm câu chúc ngủ ngon. Nhưng Chaeyoung không muốn ngủ, nàng muốn đợi người kia cơ. Mưa to như vậy liệu có đến không?

Cốc...cốc...

"Aaaaa đến rồi"_nàng lỡ miệng hét lớn rồi tự động bịt miệng lại, nàng được người ấy dặn không được kể cho ai. Họ chính là bí mật của nhau, vốn cũng đã giao kèo.

Chaeyoung rời khỏi giường, và chạy vội tới mở cửa. Người đấy ướt sũng, còn run rẩy, bộ dạng ấy có lẽ sẽ khiến đa số mấy cô bé bằng tuổi nàng lúc đó phát thét nhưng nàng thì khác, nàng sợ người bạn này của mình sẽ ốm mất. Mười hai tuổi, sao lại tinh tế tới vậy? Nàng kéo người ấy vào trong, ngồi xuống ghế, lấy khăn và lau tóc hộ. Trước cử chỉ ôn nhu có phần vụng về , haha có lẽ là đáng yêu của nàng khi phải kiễng mình lên thì người kia không hề hó hé gì, rất an phận mà tận hưởng. Bất ngờ Chaeyoung tò mò hỏi

"Bạn có thể mang em đi được không?"

"Hửm? Sao em lại nói vậy?"

"Em cảm thấy rất buồn, tại sao nhỉ? Em không biết, cứ thấy bạn quay lưng rời đi là em lại buồn . Dù ăn hết cả hộp bánh quy socola em vẫn buồn bạn ạ."

Người đấy bật cười rồi xoa đầu Chaeyoung:"Nhưng em còn nhỏ lắm, theo tôi rồi ba mẹ em ắt sẽ rất đau lòng."

"Ừ nhỉ? Vậy bạn tới đây ở với em đi, mỗi ngày em đều được mẹ mua kẹo, mama Lee còn hứa sẽ cho em hai cây kem vào cuối tuần này nếu em hoàn thành hết bài tập. À còn nữa, ba em nói sẽ cho em thấy ngựa đấy bạn ạ, hì em muốn có thể cùng bạn cưỡi ngựa, giống như mấy câu chuyện cổ tích. Hoàng tử sẽ chở công chúa đằng sau, băng qua những cánh rừng.."

Người ấy xen vào giọng có chút buồn:"Nhưng làm gì có chuyện nào có hai công chúa bên nhau đâu bạn nhỏ của tôi ơi?"

Chaeyoung hướng đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của mình về đối phương. Không ngằn ngại lấy tay người đặt lên má bản thân, miệng nàng hơi chu lên bất mãn:"Vậy thì có sao chứ? Bạn không phải hoàng tử của em, nhưng với em bạn rất quan trọng."

"Quan trọng tới nhường nào cơ?"_người ấy dịu dàng đáp lại

Nàng xoa chiếc bụng tròn của mình rồi vỗ vỗ đanh đách lên :"Nhiều như cái trống lun hihi"

"Chỉ bằng cái trống thôi hả? Tôi yêu em hơn 400 năm đấy, có chút buồn đó "

Người giả vờ giận hờn. Nàng luống cuống, không ngần ngại sà và lòng người đấy, úp mặt lên đùi và thủ thì bằng chất giọng trẻ con,đáng yêu :"Em cũng yêu bạn mà, nhiều hơn cả đống búp bê em có, nhiều hơn cả những gì đẹp đẽ nhất em từng nhìn qua."

"Em biết yêu là gì không?"_người ấy vuốt ve mái tóc óng mượt thoáng ngả vàng của nàng.

"Có đấy nhé". Nàng nhướn người dậy rồi chỉ tay vào phần tim của bản thân mình :"Là khi thấy bạn ,nơi này của em đã đập rất nhanh."

"Hahaha tôi cũng từng như vậy khi thấy em đó. "

"Hứ? Vậy giờ không thế sao? Đáng ghét, bạn không yêu em như những gì bạn nói."

Người đấy bất lực trước sự giận dỗi, vùng vằng của nàng rồi cười trừ, choàng lấy tay mình ôm phủ nàng vào lòng, nhẹ nhàng đẩy tai Chaeyoung áp sát vào lồng ngực mình:"Tôi không còn trái tim để diễn tả tôi yêu em tới nhường nào nữa rồi, nhưng em phải tin rằng tôi chưa từng ngừng yêu em."

Ước gì có thể dừng ở đây nhỉ? Bạn cứ vậy âm thầm bên em tới khi em trưởng thành, cùng bạn kết hôn, cùng bạn sống tới già thì hay biết bao. Nhưng mà nào hay bạn lại không giống em, à đâu bạn giống em lắm ý chứ? Nhưng mà bạn lại khác em vì bạn không phải người, giống em vì ta cùng một giới tình. Mệt mỏi nhỉ? Ước gì thế giới này đối xử dịu dàng hơn với hai ta thì tốt biết mấy.

Năm đấy trước sinh nhật mười ba tuổi của mình, Chaeyoung đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ

"Phải đưa con bé rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Dạo này tôi thấy trên phòng con bé càng lúc càng nhiều cỏ cây dại, ít nhiều còn có cả hoa cúng, cả tiền âm phú các thứ, cát dải khắp nơi...tôi chỉ sợ tới một ngày kẻ đấy sẽ đưa Chaeyoung nhà ta đi mất."

Mẹ càng nói càng không kìm lòng được, mà gục mặt xuống khóc. Ba chỉ im lặng , suy tư gì đó. Nàng thì...? Chỉ là lúc này nàng mới chợt nghĩ tới rốt cuộc người ấy có thực sự do mình tạo ra không? Người đấy từ đâu tới? Tên gì?Sao nàng chẳng hay biết gì cả? Tại sao lại cảm giác sợ hãi tới rợn người....

Lúc đấy thần trí nàng rỗng tuếch, nàng lén đi ra sau nhà. Nơi có một chiếc hồ bơi lớn, nhìn mắt nước sóng sánh , lảo đảo qua lại nàng tự giác thấy khó chịu. Nàng vừa muốn gặp người kia hỏi cho ra lẽ, vừa không dám đối diện. Chợt bên tai có vang vảng giọng nói ai đó

"Chết....hahaha....mày bị nó lừa đấy..nó sẽ giết mày...nó sẽ khiến mày phải chịu sự khổ đau của địa ngục, ai bảo mày khiến nó thành ra thế heheheh...con ngu, ai lại tin một kẻ đã chết..."

Tiếng cười the thé, khó nghe, đặc khàn, là kẻ khác không phải người nàng vốn biết. Nhưng nó làm nàng sợ, nhỡ nàng là bị lợi dụng, nhỡ người thật sự không yêu nàng . Loạng choạng ven mặt hồ, như có ai đó lôi dìm xuống, nàng mất phương hướng chìm ngủm dưới vực nước. Từng ngụm nước sộc thẳng vào mũi nàng đưa lên não, vùng vẫy trong sợ hãi, ai đó đang kéo chân nàng xuống, không hô được, cơ thể đang đuối dần." Ai vậy? Là bạn ư? Bạn muốn giết em ư? Em thật...thật sự yêu bạn mà"

Rồi nàng chìm vào cơn mộng mị. Lần đấy nàng được cứu sống. Và Chaeyoung cũng quên mất người bạn mình tưởng tượng ra , quên mất mình đã yêu người đó theo cách nào.....điều nàng mơ hồ nhớ ra duy nhất chính là đã có thứ gì đấy vào ngày hôm đó muốn dìm chết nàng.

Bản Hòa Tấu Dở Dang [Tự Viết-Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ