Chương 9

347 27 0
                                    

Lâm Dương đen mặt đi xuống lầu liền thấy Trịnh Minh Tâm đang ngồi ở bàn ăn ăn điểm tâm . Lâm Dương thấy được ánh mắt của cậu hướng về phía mình , lửa giận trong lòng hắn bùng lên 

Hắn mất ngủ cả đêm vì những lời nói của cậu ngày hôm qua nhưng còn cậu thì vẫn bình tĩnh và giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra ? 

" Ai cho phép ngươi ngồi ăn ở bàn này ? "

Lâm Dương đứng ở lối lên cầu thang , vẻ mặt khinh thường.

Trịnh Minh Tâm lấy khăn ăn lau khóe miệng, ngẩng đầu thích thú nhìn Lâm Dương 

"Không phải anh vẫn luôn nhấn mạnh bên tai tôi rằng tôi là thiếu phu nhân mà anh mới cưới về sao? Tại sao thiếu phu nhân nhà họ Lâm không được ngồi ăn ở bàn này ? "

"Thiếu phu nhân? Ngươi đã làm được gì để xứng đáng với danh hiệu thiếu phu nhân?" Lâm Dương chạy tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt nhìn Trịnh Minh Tâm và giọng điệu trở nên ác ý " Ngươi nói thử hai việc cho ta nghe xem "

Sáng sớm đã bị Lâm Dương bất ngờ tấn công, Trịnh Minh Tâm liền đứng dậy đi vào phòng bếp bưng bữa sáng ra đặt trước mặt hắn  " Đầu tiên là giúp anh chuẩn bị bữa sáng ."

Đặt đĩa thức ăn xuống, Trịnh Minh Tâm xoay người đi không được hai bước thì bị Lâm Dương chặn tay kéo lại, ngồi vào trong lòng hắn . Lâm Dương vùi đầu vào cổ Trịnh Minh Tâm tham lam hít hà, hai tay không an phận vòng qua eo cậu xoa nắn 

" Giúp thiếu gia dập tắt dục hỏa cũng là một việc "

Lâm Dương thở ra hơi nóng phun vào tai Trịnh Minh Tâm khiến cậu rất khó chịu, cậu dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Dương, nhìn Lâm Dương im lặng một lúc, cậu ngập ngừng hỏi: "Anh ... sau khi ngủ dậy đã đánh răng chưa ? "

Lâm Dương trừng mắt nhìn cậu tức giận hét " Trịnh ! Minh ! Tâm ! Ngươi mẹ nó dám ghét bỏ ta ?"

Đối với Trịnh Minh Tâm , Lâm Dương cảm thấy vừa rồi hắn đã giữ thể diện cho cậu bằng không trước mặt hắn sao cậu có thể tự mãn như vậy ? 

" Trịnh ..... thiếu phu nhân . Khách của cậu đã đến "

Sự xuất hiện của Singto đã phá tan bầu không khí căng thẳng, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Dương, anh ta nhìn Trịnh Minh Tâm đầy thắc mắc. Cậu nhìn Singto hơi lắc lắc đầu

" Mời người vào đi "

" Vâng "

Lâm Dương hừ lạnh một tiếng " Ngươi cũng bày đặt gặp gỡ loại khách nào ? Đừng hạ thấp ngưỡng của Lâm gia chúng ta " Nói xong, Lâm Dương tức giận đá văng cái ghế, xoay người lên lầu.

Singto vội vàng hỏi " Tôi mang bữa sáng lên phòng nhé ? "

Lâm Dương không quay đầu lại, chỉ để lại một câu "Bữa ăn đó khiến ta buồn nôn , để cho Bối Tháp ăn "

Singto khó hiểu nhìn Trịnh Minh Tâm , cậu khoát tay ra vẻ không có gì liền lui ra 

Trịnh Minh Tâm nhìn món trứng ốp la và bánh mì nướng mà cậu làm cho Lâm Dương một lúc , sau đó cầm cả đĩa đổ vào thùng rác

¶ EDIT | TayNew ABO - Thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ