-4-

454 40 8
                                    



"Này!! Tướng công mau thả người ta xuống!!"

Khuông viên rộng lớn ở viện tử Cát Cát, người hầu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thế tử nhà mình lần đầu đùa giỡn như thế này. Trên vai vác một nam hài xinh xắn đang không ngừng la hét đòi xuống đất, Thế tử thế mà không nổi giận, ngược lại còn cười cợt người trên vai.

"Chân nương tử ngắn, đi không kịp với ta, vác thế này sẽ nhanh hơn!!"

"Aaa, Điền Chính Quốc!!! Mau thả ta xuống!!!"

"Mẫn Mẫn, đừng đánh ta nữa, ngược lại người bị đau sẽ là Mẫn Mẫn đấy nha."

Điền Chính Quốc dằm mưa dãi nắng ở chiến trường,  da thịt cứng cỏi, chỉ vài cái đấm tay như mèo của Chí Mẫn sao có thể khiến hắn thương tổn. Hắn chỉ đang xót thương cho bàn tay xinh xắn của Chí Mẫn bị đau mà thôi.

"Ưm, tướng công..."

Rất nhanh đã trở về phòng ngủ, Chí Mẫn chưa kịp định thần khi vừa đặt mông xuống giường đã phải nhận lấy nụ hôn vội vàng của Điền Chính Quốc

"Ưm-ha...tươ-tướng công.. ưmm"

Nụ hôn vội vàng ngày càng sâu, Điền Chính Quốc một tay ôm lấy mái tóc xoăn của Chí Mẫn, một tay thì lo cởi y phục của nương tử. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến đầu óc Chí Mẫn dần mất tỉnh táo, chỉ có thể ưm a gọi Điền Chính Quốc.

Cho đến khi y phục trên người chỉ còn lại chiếc áo yếm, Chí Mẫn mới có thể thức tỉnh trở về hiện thực.

"A... là-làm sao lại cởi y phục của ta? Tướng công xấu xa, lại bắt nạt ta!!"

Chí Mẫn hốt hoảng giữ lại y phục bên ngoài ngăn cản Điền Chính Quốc đang muốn vứt y phục của mình xuống sàn. Sau đó vừa mắng vừa đẩy ngài Thế tử kia ra khỏi người mình.

"Mẫn Mẫn, không phải Mẫn Mẫn than phiền việc thiếu vắng ta hay sao. Ta đang chiều chuộng Mẫn Mẫn mà!!"

Điền Chính Quốc cười cười, đưa tay vuốt ve gương mặt Chí Mẫn, trêu chọc cậu bé đỏ mặt.

"Khi nào? Ngươi đừng nói những lời không đứng đắn nữa, mau đi ra... ah, kh-không được cởi nữa, mau tránh ra!!"

Chí Mẫn ngượng ngùng xô ngã Điền Chính Quốc đang giở trò xàm sở mình. Nhưng đáng tiếc là hắn không ngã, chính cậu lại tự ngã, thuận tiện cho việc Điền Chính Quốc chiếm tiện nghi của cậu.

Vị Thế tử nọ không biết xấu hổ, môi hết hôn rồi lại ngửi ngửi trên gương mặt non nớt của Chí Mẫn khiến cậu không ngừng đỏ mặt mà hưởng thụ. Thật ra thì được tướng công đẹp trai trêu ghẹo thế này cũng không tệ chút nào.

"A?"

Rất nhanh Điền Chính Quốc đã buông người ra, nhìn Chí Mẫn đang tròn mắt không hiểu hắn sẽ làm gì tiếp theo mà buồn cười, không kiềm được đưa tay nựng chiếc mũi nhỏ.

"Muốn nữa hửm?"

"Cái đồ tướng công đáng ghét này!!"

Nắm đấm nhỏ xíu đánh lên vai Điền Chính Quốc như mèo cào, sau đó phụng phịu nhặt y phục lên mà khoác lên người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookMin|| Thế Tử! Thỉnh Ngài Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ