Chương 8

3K 166 16
                                    

Tuy rằng Tô Ninh là Alpha, nhưng không nhạy cảm với hormone cho lắm, bởi vậy không sinh ra tí xíu ý nghĩ kiều diễm nào với Khương Húc Hàn cả.

Hai người đã là bạn tốt từ khi học cấp ba. Tô Ninh biết Khương Húc Hàn bị cắp đi, còn hỏi bóng hỏi gió xem có phải bạn mình bị bức ép hay không.

Khương Húc Hàn nghe hiểu ám chỉ của cậu chàng, nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tớ mới là bá vương ngạnh thượng cung (1)"

Tô Ninh: ... Vậy được rồi...

Sau lại hỏi thăm bạn tốt vì sao thích Trầm Tuý, Khương Húc Hàn chống cằm nói: "Bởi vì cậu ấy đẹp trai ó, năm ấy tớ 16 tuổi, cậu ấy là Alpha đẹp nhất tớ từng thấy."

Tô Ninh nghe vậy còn sốt ruột lo ngược cho Trầm Tuý, nghe thế nào cũng thấy câu này giống phát ngôn của một tên trai đểu thế nhỉ.

Khương Húc Hàn năm 16 tuổi chưa gặp nhiều Alpha, nhưng Khương tổng 26 tuổi, nhân viên dưới quyền có rất nhiều Alpha.

Có Alpha là công nhân bình thường, cũng có Alpha là thực tập sinh, còn biết rất nhiều diễn viên là Alpha.

Có mấy người lòng mang ý xấu, cũng từng trong tối ngoài sáng ám chỉ với Khương Húc Hàn.

Khương Húc Hàn từ trước tới nay đâu thể quản hết mọi chuyện, từ cấp ba anh đã chỉ có một mình Trầm Tuý, sau khi bị đánh dấu lại càng thích Trầm Tuý, Alpha khác không thể lọt vào mắt.

Lần này tham gia tiệc rượu đầy tháng của con trai Tô Thần, Khương Húc Hàn uống vài chén rượu, đuổi Trầm Tuý đi lấy trái cây, mình thì lại ngồi trên sô pha híp híp mắt.

Sau đó anh nhìn thấy một Alpha đi về phía mình, trong lúc vô tình còn phát tán một ít pheromone.

Đối phương còn chưa mở miệng hàn huyên, Khương Húc Hàn đã chép chép miệng, giơ tay xé miếng dán sau cổ xuống.

Trong nháy mắt pheromone của Trầm Tuý đã ào ra ngoài, bá đạo tuyên bố chủ quyền.

Alpha mặt cứng đờ, ngượng ngùng đi mất.

"Ài~." Trầm Tuý cầm dưa hấu đi về, đã nghe thấy Omega nhà mình thở dài, "Người trưởng thành bây giờ ấy, đẳng cấp thật sự quá là thấp luôn."

Tí nữa thì Trầm Tuý cười ra tiếng: "Ừm, bé Hàn nhà chúng mình là đẳng cấp cao."

Khương Húc Hàn nhìn hắn một cái, xán lại gần, trong ly còn lại một ngụm champagne lẻ loi: "Nếu có thể trở lại năm 16 tuổi, em nhất định sẽ rụt rè một chút."

"Việc này không có khả năng lắm đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh quá đẹp trai." Trầm Tuý khoe khoang.

Khương Húc Hàn nhiễm men say, phiền muộn nhìn mặt Trầm Tuý, lại đổ thêm một ly vang đỏ cho mình: "Ài, anh nói đúng, em không cầm lòng được đâu."

Khương Húc Hàn uống lẫn mấy loại rượu, choáng váng dựa vào vai Trầm Tuý, nói lời cợt nhả không ngừng miệng:

"Trầm Tuý, anh thật đẹp mắt."

"Trầm Tuý, cho em sờ sờ đi."

"Trầm Tuý ôm ôm."

Trầm Tuý dỗ anh, gọi Amy tới: "Tôi đưa Khương tổng về trước, cô đi sau nhé."

[HOÀN/ ĐM] Say gió lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ