Lee Haechan dội nước qua loa cho sạch người rồi để nguyên đầu ướt lên giường đi ngủ. Cậu cũng chỉ vừa mới liên hệ Jung Jaehyun vào chiều nay, có lẽ sẽ nhận được phản hồi sớm; những hồ sơ cần thiết mà Jung Jaehyun yêu cầu cậu chuẩn bị về cơ bản cậu đã sắp xếp gần xong hết rồi. Trước mắt thì ngày mai cậu sẽ chuẩn bị dọn dần đồ đạc cá nhân ra ngoài, lúc nào cảm thấy phù hợp thì sẽ thông báo một câu cho có lệ với Mark Lee.
Chắc anh ấy cũng không để tâm lắm đâu nhỉ.
Rượu uống không nhiều, cậu cũng không say nhưng toàn bộ nửa đầu sau rất nặng nề, tựa như hàng trăm nghìn hòn đá đang đè xuống, ghìm chặt cậu trên giường không cho nhúc nhích. Lee Haechan đã thấm mệt mà không tài nào ngủ được, đầu óc cứ nghĩ đi đâu đâu, vừa sốt ruột mong chờ Jung Jaehyun sớm phản hồi lại vừa ước gì ngày mai đừng đến. Lâu lắm rồi cậu không về nhà, cũng chẳng rõ nhà mình đã bị nhà chú kéo sang phá hoại đã biến thành bộ dạng gì nữa, trong thân tâm vẫn có chút e ngại không muốn chuyển về đấy ở hẳn.
Ở đây với Mark Lee đã quen rồi, Lee Haechan vẫn chưa mường tượng được cuộc sống ở một mình sẽ ra sao.
Trong cơn mơ màng cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, dường như người phía ngoài không có kiên nhẫn chờ cậu nói mời vào nữa mà đã chủ động mở cửa tiến vào rồi. Nhà này thì còn ai ngoài Mark Lee, Lee Haechan muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng lồng ngực cứng đờ, hai chân cũng tê rần rần, dùng bao nhiêu sức cũng không tự ngồi dậy được. Nửa đầu sau bắt đầu có cảm giác nhưng nhức, Lee Haechan vì thế mà hoài nghi tửu lượng dạo này của bản thân, uống không nhiều mà tại sao cơ thể lại mệt mỏi đến vậy.
Tiếng bước chân ngày một gần, cậu nghe thấy tiếng Mark Lee đặt nồi canh lên tủ nhỏ bên đầu giường, phần nệm kế bên cũng lún xuống một chút. Lee Haechan nặng nề mở mắt ra, cổ họng lẫn khoang miệng đều khô và đắng nhưng vẫn cố gắng bật ra tiếng:
"Em đã nói là em không say mà, anh nhọc công làm gì."
Mark Lee ngồi im quan sát cậu một lúc lâu, mãi cho đến khi cậu dùng hết sức mở căng mí mắt ra để nhìn rõ biểu cảm của anh hơn, anh mới chịu buông một hơi thở dài:
"Đã uống rượu rồi thì nên uống canh cho dễ ngủ. Với cả em cũng nên lau qua tóc đi, để tóc ướt ngủ sáng dậy dễ đau đầu."
Gì chứ, sắp dọn ra ngoài đến nơi rồi mà còn nói mấy câu khiến người ta phải lưu luyến là sao. Lee Haechan có chút không can tâm, cậu cho rằng việc Mark Lee có thể thoải mái nói ra những lời như vậy mà không cần phải để ý xem cậu sẽ nghĩ gì trong khi bản thân cậu luôn phải nói câu trước rào câu sau thật bất công. Cậu chỉ sợ cậu nói sai đi một từ là Mark Lee sẽ biết được tình cảm bí mật của mình, ấy vậy mà anh ấy có thể thoải mái nói tất cả mọi điều dù cho những câu chữ đó có thể khiến cậu nảy sinh ảo tưởng.
Vẫn là nên dọn ra ngoài càng sớm càng tốt thôi, còn ở lâu nữa thì tim cậu không chịu được mất.
Lee Haechan không còn động lực để cố gắng ngồi dậy nữa, hoàn toàn thả lỏng bản thân, dính chặt vào giường êm nệm ấm mà thỏ thẻ ý tứ đuổi người:
"Cảm ơn anh. Anh đi ngủ trước đi."
Sự lười biếng của cậu hoàn toàn bị anh nhìn ra được, Mark Lee biết mình chỉ cần rời khỏi phòng là cậu sẽ ngủ một lèo từ giờ đến sáng mà không thèm uống canh hay lau khô đầu. Anh không nghĩ thêm được bất kì cái cớ hợp lí nào để có thể nấn ná thêm một lúc nữa, mấy hành động kiểu như giúp cậu bón canh hay giúp cậu lau tóc đều hơi quá phận. Sau một thoáng suy qua nghĩ lại, rốt cuộc Mark Lee cũng quyết định bỏ qua những hành động mà anh cho là thừa thãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Buồn cho ai xem
FanfictionSHORTFIC | BUỒN CHO AI XEM "Tất nhiên rồi, mất mặt đến vậy đấy. Vì Mark Lee không có tình cảm với tôi, nên tôi rất mất mặt." • Cưới trước yêu sau • Số chữ: - Written by Đào. Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui...