Chap 1: Sĩ diện

1.5K 152 32
                                    

Bạn bè lâu ngày không gặp mà bỗng nhiên lại rủ đi uống rượu là rất có vấn đề. Không phải mối quan hệ của hai người có vấn đề, mà là bản thân Lee Haechan có vấn đề.

Người trưởng thành khi gặp khó khăn, ít ai đem chuyện khó của mình đi kể lể. Họ thường giải quyết xong xuôi trọn vẹn cái đã, hoặc thậm chí là không giải quyết mà cho qua luôn, rồi sau khoảng vài tuần khi tinh thần đã ổn định lại, họ mới bắt đầu mang chuyện đó đi thủ thỉ tâm tình với người phù hợp. Lee Jeno biết Lee Haechan là kiểu người như thế, mà thực chất kể từ khi Lee Haechan kết hôn, hai người chẳng mấy khi gặp nhau nữa.

Người bình thường ai nhìn vào cũng biết hôn nhân của Lee Haechan có vấn đề, tất nhiên vì phép lịch sự nên không một ai chủ động đề cập đến. Lee Haechan xưa giờ luôn không phải kiểu người sẽ chủ động ngồi xuống tỉ tê tâm sự với người khác về cái khó của mình, dù là Lee Haechan mười tám tuổi hay Lee Haechan hai mươi lăm tuổi, Lee Jeno đều cảm thấy cậu ấy là một người có cái tôi rất cao và cực kì khó mở lòng.

Bước vào quán đã thấy Lee Haechan khom lưng hút thuốc, Lee Jeno có chút giật mình, hắn tưởng Lee Haechan đã bỏ thuốc từ lâu. Lần cuối cùng Lee Jeno thấy Lee Haechan hút thuốc là vào năm lớp Mười một khi việc kinh doanh của gia đình cậu gặp trục trặc, qua thời gian đó thì hắn không thấy Lee Haechan động đến thuốc lá bao giờ nữa.

Dáng vẻ hút thuốc lá của Lee Haechan mười tám tuổi và Lee Haechan hai mươi lăm tuổi cũng không giống nhau một chút nào. Lee Jeno mười tám tuổi có thể nghiêm nghị dùng chức danh lớp trưởng để yêu cầu Lee Haechan không được phép hút thuốc nữa, còn Lee Jeno hiện tại chỉ có thể hi vọng điếu thuốc trên tay Lee Haechan sẽ khiến dây thần kinh cậu tê tái mà quên đi những chuyện buồn lòng không đáng có.

Lee Haechan đã từng hút thuốc trong tuyệt vọng, cậu không khóc nhưng hắn luôn cảm thấy khoảnh khắc cậu thiếu gia nổi danh khắp Songpa vừa vứt điện thoại từ sân thượng xuống mặt đất liền đốt thuốc mà rít vội một hơi thật đáng thương. Quầng mắt thâm cùng tầm nhìn lờ đờ ngày hôm đó của Lee Haechan khiến Lee Jeno giữ khư khư suy nghĩ cậu là một kẻ cô độc yếu đuối đến tận ngày hôm nay, dù hắn biết rõ thời gian qua Lee Haechan đã quật cường như thế nào, hắn vẫn không thể không cho rằng Lee Haechan năm đó thật sự thảm hại.

Đến khi Lee Haechan hút được hơn nửa, tàn thuốc bị gió thổi bám vào áo đồng phục trắng phau, Lee Jeno mới dứt khoát tiến đến giật lấy điếu thuốc mà vứt thẳng xuống đất:

"Cả cái trường này đều biết bố cậu vào tù rồi, cậu không cần phải hút thuốc để tỏ ra đáng thương nữa đâu. Hút thuốc thế này ngầu lắm à, nhìn giống trải đời lắm à? Từ nay không được hút nữa, cậu còn hút tôi sẽ báo lên ban giám hiệu."

Hắn chỉ thấy Lee Haechan vuốt mặt mấy cái, một tay chống hông một tay vò đầu, giọng điệu không có một chút nào là kiêng nể:

"Mời. Bố tôi vào tù, mẹ tôi biệt tích, ban giám hiệu có biết tôi hút thuốc thì cũng không biết phải mách ai đâu."

Bộ dạng đó của Lee Haechan, ai không hiểu rõ thì sẽ tưởng cậu ấy rất ngầu, không sợ trời không sợ đất lại còn có chút bất cần giống như nam chính trong phim điện ảnh; nhưng Lee Jeno nhìn vào chỉ thấy đáng thương. Lee Haechan đã trưởng thành và trở nên cứng cáp đến nhường nào, có lẽ chỉ có Lee Jeno đã từng chứng kiến bộ dạng của cậu ngày hôm đó mới hiểu được.

MARKHYUCK • Buồn cho ai xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ