Xin chào, Sin đã quay lại rồi đây! Tui sẽ ráng đăng nốt khoảng 3 chap trong tháng này cho mọi người nhé 👁️👄👁️✨
Dạo này cũng lạ lắm, thầy dạy môn Văn của tui bảo sau này tui có vô học đồ hoạ không ;-;
Sin cũng đã suy nghĩ về việc này lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Sin muốn thử sức bản thân mình trên phương diện đầu tiên là viết lách. Vì khá đơn giản rằng, môn Văn của Sin thầy bảo khá tốt! Còn về đồ hoạ thì chắc phải tính sau :))
Chúc mọi người đọc vui vẻ~~
________________ Shu
Valt...
Tớ yêu cậu..
.
.
Tớ luôn muốn nói ra điều đó suốt mười năm qua. Nhưng lại không thể. Mà..nếu tớ nói ra thì cậu cũng sẽ không hiểu đâu nhỉ?
Cậu là một tên ngốc, ngốc đến mức không chấp nhận được. Ham ăn, ham chơi, có khi cậu chỉ giỏi nhất là Beyblade nhỉ? Tớ luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó không xa... Cậu sẽ hiểu.
Ngày đầu tiên gặp cậu là điều may mắn nhất cuộc đời tớ. Cậu như một tia sáng, một ánh mặt trời, một tia hi vọng trong cái gọi là cuộc sống của tớ. Ba mẹ tớ thường hay đi công tác đến mấy tháng trời. Tớ bây giờ chắc cũng gần quên mặt bọn họ luôn rồi. Một căn hộ im ắng, ảm đạm vô cùng. Cả ngày quay đi ngoảnh lại chỉ đối diện với mấy bức tường chật chột ấy. Muốn gọi cho ai đó nhưng lại không biết phải nói gì. Tớ đã sống trong cái thế giới ấy. Thế giới thiếu vắng mọi thứ. Đôi lúc tớ rất ghen tị với cậu, Valt. Ngôi nhà của cậu đầy tiếng cười đùa và vui vẻ biết bao. Ba mẹ cậu luôn ở bên cậu...trao cho cậu những gì cậu xứng đáng phải có. Còn tớ...có lẽ đã sai lầm khi được sinh ra trong kiếp này.
.
.
.
Đáng lẽ tớ không nên được sinh ra thì đúng hơn.
Nhưng cậu đã thay đổi điều đó, Valt, cậu luôn ở bên tớ. Cậu kéo tớ ra khỏi nơi tăm tối đó. Cậu cho tớ thấy thế nào là niềm vui thật sự. Tươi tắn nhưng không quá chói chang, không phải quá lu mờ, sự tươi vui ấy nhẹ nhàng đến lạ. Cậu năng động, thích chạy nhảy cả ngày trên những con đường đầy nắng. Mùi nắng và năng lượng tích cực của cậu là động lực của tớ. Cậu rất mạnh, Valt à! Nhưng vì thế mà tớ muốn mạng hơn nữa, cần cố gắng hơn nữa, vì tớ muốn bản thân mạnh lên theo từng ngày. Mạnh lên cùng với cậu
Tớ thật sự rất yêu cậu. Tớ chỉ muốn Valt hiểu điều đó. Điều duy nhất tôi muốn em hiểu chỉ là: tôi yêu em.
Yêu em đến điên cuồng, chỉ muốn em thuộc về tôi. Valt. Em đã 15 tuổi rồi...liệu em có biết được không? Liệu em có chấp nhận tôi không?
Tôi biết rằng chắc chắn em sẽ hiểu được mà. Nếu không sớm thì cũng muộn. Chỉ cần em nhận ra thôi. Như vậy là đủ với tôi.
____________ Valt.
Dạo này tớ có cảm giác lạ lắm. Cảm giác của tớ đối với Shu. Dù cho nó là gì thì cũng không phải bình thường..
Shu, tớ không hiểu được.
Yêu một người là thế nào?
..
..
Mẹ nói rằng, khi tớ thích hay yêu ai đó là điều tớ sẽ hiểu được khi lớn lên. Tớ đã 15 tuổi rồi đấy! Cả hai chúng ta đều đã lớn lên... À, không. Chỉ mình cậu. Shu luôn trầm tính, luôn bình tĩnh trong mọi việc. Ba mẹ cậu đi công tác ngày đêm, chỉ còn mỗi cậu trong khu căn hộ đó. Tớ không hiểu tại sao cậu lại chịu đựng được nó. Cậu nói với tớ cậu thích đến nhà tớ, cậu thích cảm giác đông đủ ở nhà tớ. Nhưng khi tớ rủ cậu qua thì cậu lại không muốn đi. Nhưng tớ chỉ nhận được câu trả lời
- Thôi không cần đâu, tớ sợ làm phiền nhà cậu lắm. Như vậy thì không hay chút nào cả. Tớ còn tập luyện nữa mà.
Cậu cười nhẹ, nụ cười đó phảng phất nỗi buồn tựa như đám mây trên trời. Trôi nhẹ nhàng theo gió...
..
..Shu, tớ có phải đã thích cậu rồi không?
Lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu, luôn tự hỏi cậu đã ăn gì chưa, đang làm gì, có đang nghĩ đến tớ hay không.... Nhưng câu hỏi này lập đi lập lại hằng ngày. Trong đầu tớ lúc nào cũng có Shu. Chỉ mình Shu thôi. Một cái chạm nhẹ, hay thâm chí chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ khiến tớ đỏ mặt.
Tớ...không biết phải làm thế nào...
Yêu cậu ư?
....🌧️
End Chương I.
Chương này ngắn thôi, để dành cho chương sau nhé! ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
----------------++++
Chương II: Tiền bối, hậu bối và cả lính mới!
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện còn dang dỡ của tôi và em 🥀
عاطفيةMột câu chuyện dang dỡ của Kurenai Shu và Aoi Valt. Cùng nhau trải qua mọi thứ, có lẽ đã khiến họ hiểu nhau hơn, hiểu được cảm xúc của nhau. từ đó đã có cảm xúc khó tả giữa hai người...