Part 2

329 22 0
                                    

Xin chào, như lời hứa thì tôi sẽ đăng 2 chương tiếp theo nà. Chuyên mục xã ảnh sẽ để sau nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
_________________
- ?!
- Sao vậy?
- Sao là sao chứ?! Cậu nói thế là có ý gì?!
- Ý gì là sao?
- K-không nói nữa, tớ đi vào trước đấy!!!
Valt vội vàng đi ra khỏi phòng. Cậu nhóc mặt đỏ ửng chạy vào phòng tắm.
Dường như lúc đấy, tim cậu đập sai một nhịp thì phải. Giọng nói trầm ấm của Shu có lẽ đã khiến cậu không khỏi xấu hổ.

Tuy vậy, Shu thật sự rất dịu dàng. Cậu ấy lúc nào cũng thế cả. Cứ êm ả. Cứ phải làm mình ngưỡng mộ.

Với tâm trạng có vẻ gì đó vừa vui vừa suy nghĩ sâu xa, Valt cởi vội bộ đồ khỏi người. Tấm thân không phải quá trắng trẻo nhưng vẫn toát lên một vẻ yêu kiều. Tấm lưng nõn nà như của con gái.Vừa cởi đồ xong, cậu vào cọ rửa người rồi ngồi yên vị trong buồn nước nóng. Thoải mái tận hưởng những giây phút cuối ngày.

Trong khi đó, Shu đang tìm đồ để mặc. Anh đứng trước tủ đồ của Valt phân vân một hồi lâu. Cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ngủ màu đen vải trơn. Anh ướm thử lên mình, có vẻ vừa vặng. Không hẳn nhỏ như anh nghĩ. Ưng ý với bộ đồ mình vừa chọn xong, anh đi đến phòng tắm.

Cởi bỏ cà vạt, thắt lưng rồi đến bộ suit trên người ra rồi đặt ngay ngắn vào một chỗ nào đó trong phòng. Cơ thể rắn chắc của cậu thiếu niên 15 tuổi lộ rõ. Cả cơ thể anh đều trắng trẻo, nhưng không phải quá ẻo lả. Mà là mạnh mẽ, khoẻ khoắn. Quấn xong chiếc khăn bên dưới, anh mở cửa ra thì thấy Valt đang ngồi yên trong chiếc bồn nước nóng.

Vừa nhìn thấy anh, cậu vội tránh ánh nhìn. Ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Shu nhìn thấy thế cũng không quá ngạc nhiên. Anh vẫn như bình thường, vẫn cọ rửa cơ thể. Cả phòng tắm chỉ có vỏn vẹn tiếng dội nước của anh.
- Nếu em vẫn như thế thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy.
-...
- /Vẫn không chịu nói ư.../ Tôi không cố ý cho việc lúc nãy đâu. Việc trước lúc ăn tối ấy. Tôi cũng chẳng có ý gì với em trước khi chuẩn bị đi tắm đâu.
-...
- Nên là, em đừng có mà im lặng như thế. Nếu em giận tôi, thì tôi xin lỗi nhé.
- Không.... Không phải em cố ý. Chỉ tại anh cư xử lạ quá thôi.
- Lạ quá ư?
- Ừ.
- Em không thích việc tôi hôn em sao?
- Hả?! Em...

Shu nhìn chầm chầm vào Valt, cậu có đôi chút lưỡng lự. Chưa kịp trả lời thì anh đã ấn đầu cậu về phía anh. Môi cả hai người chạm nhau. Lần này, Valt không hề chống trả lại. Cậu thật sự rất thích Shu, cậu rất nhớ anh. Chỉ muốn gặp anh, muốn ở bên anh thật lâu. Nhưng đều không thể. Chỉ vì cậu luôn cho rằng bản thân chẳng xứng đáng với anh, chỉ vì bản thân mình quá vô dụng. Mỗi khi nói chuyện với anh, cậu luôn giữ tâm trạng vui tươi nhất, nhưng lúc nào cũng vậy. Cuộc trò chuyện giữa cả hai chỉ kết thúc trong im lặng và nỗi buồn. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu khẽ rơi. Một giọt, hai giọt rơi xuống rồi vỡ ra trên thành bồn như thủy tinh trong suốt.

Shu nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nên nhả cánh môi cậu ra. Nước mắt cứ thế rơi liên tục trên gương mặt của cậu. Nóng hổi. Anh đưa tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng. Cơ thể anh ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng phả ra. Cậu khóc lớn hơn. Mọi cảm xúc trong nháy mắt như vỡ oà. Shu xoa nhẹ mái tóc của cậu an ủi. Yêu chiều hôn lên bên má cậu.
- Valt, được rồi...đừng khóc như thế.Được rồi, ngoan nào..
- Hức, hức...anh đừng đi đâu cả, chỉ thế này thôi. Chỉ ôm em thế này thôi.... Huhu...
- Rồi rồi, không đi đâu cả. Tôi ở đây, đừng khóc.

Cứ như thế, anh ôm và dỗ dành mãi cậu mới ngừng khóc. Mắt đỏ hoe.
Trời lúc ấy cũng đã tối, cả hai người họ ngồi trên giường cùng nhau trò chuyện vui vẻ...
__________
End (2)
Thật ra lúc viết chương này thì tôi đã gần như mệt mỏi. Lúc viết xong thì oà khóc lên chẳng hiểu tại sao. Trong ss5, việc hai đứa nhỏ có khoảng cách rất lớn là điều tôi buồn nhất. Cả hai đứa đều có một mối lo riêng. Và cuộc trò chuyện của hai đứa cũng như vậy. Lúc nào cũng đượm buồn hết.
Chương sau: Chỉ dịu dàng với riêng em.

Câu chuyện còn dang dỡ của tôi và em 🥀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ