Jaemin bị Jeno kéo đến bãi đậu xe của sân tập, dù trong suốt quãng đường đi, cậu đã nhiều lần gỡ tay hắn ra. Nhưng sức của một dân chuyên cắm đầu vô học như cậu, làm sao có nổi sức mà chống lại dân chuyên như Jeno được cơ chứ!!!
"Jeno, cậu bỏ tay tớ ra. Cậu làm cái quái gì vậy hả?"
Jeno quay lại, ánh mắt có phần dữ tợn nhìn chằm chằm vào Jaemin. Cậu thấy hắn như thế cũng không còn dám thỏ thẻ gì nữa.
Hắn thấy dường như mình đã làm cho thỏ con sợ, liền dịu đi. Nhưng vẫn nhất quyết nắm lấy tay Jaemin.
"Tại sao tên kia được nắm tay cậu, còn tớ thì lại không?"
"Ý cậu là Billkin?"
Nghe cậu nhắc đến tên kia, cơn tức trong hắn chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, bàn tay đang nắm lấy cậu càng siết chặt hơn.
"Jeno, đau tớ."
Từ đau mà cậu thốt ra, nhẹ như chiếc lông vũ bay phấp phới trong lòng hắn. Khiến hắn dường như muốn nghe từ này từ chính cậu, suốt quãng đời còn lại. Đương nhiên, là không phải hoàn cảnh này.
Jaemin cảm nhận được lực tay đang nắm lấy mình đã giảm lực đi, nhưng có muốn thoát ra thì vẫn không thể được.
"Cậu quá đáng vừa thôi Jeno! Cậu làm Billkin bị thương, cậu không chịu xin lỗi. Mà còn kéo tớ ra chỗ này làm cái quái gì vậy hả?"
Tuy đúng tớ là người sai thật, nhưng tớ sẽ không bao giờ hạ mình xuống xin lỗi cái tên cướp bảo bối của tớ đâu.
Tất nhiên những lời này Jeno chẳng dám nói ra. Dù hắn có là đội trưởng Lee luôn lạnh lùng từ chối tất cả mọi lời tán tỉnh, thì đứng trước mặt Jaemin, hắn cũng chỉ như một chú cún con.
"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"
Bị hỏi bất ngờ, cậu chỉ dám ngơ mắt ra mà nhìn hắn. Hắn ngước lên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Nói đi Jaemin, làm ơn. Tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Có phải tớ làm gì sai với cậu không? Có phải cậu còn giận tớ vì tớ làm đổ nước lên laptop của cậu không?
Tớ đã xin lỗi cậu rồi mà, đó chỉ là một tai nạn thôi ngoài mong muốn thôi. Nếu cậu muốn, tớ có thể mua con laptop mới cho cậu."
Jaemin nghe hắn nói, não bộ chưa kịp load nổi thông tin vừa nhận được, đã bị vòng tay cứng rắn của Jeno ôm chầm lấy. Giọng hắn ỉu xìu một cách đáng thương.
"Jaemin, cậu đừng im lặng với tớ nữa được không? Cũng xin đừng tránh mặt tớ nữa, suốt mấy tuần qua cậu cứ né tớ, làm tớ không biết mình đã làm điều gì sai với cậu. Trong lòng tớ thật sự nó rất khó chịu lắm đó."
Jaemin ngửi mùi bạc hà quen thuộc trên cơ thể Jeno, mùi hương mà cậu đã nhung nhớ cả mấy tuần qua. Dù Jaemin biết, cậu chẳng có tư cách gì mà chiếm nó thành của riêng mình.
Nhưng ai cũng đều có tính ích kỉ cả mà, nên lần này, Jaemin đã để sự rung động của trái tim lấn át đi lí trí.
"Nana, cậu trả lời tớ đi."
Jeno vòng hai tay qua chiếc eo nhỏ của đối phương, luyến tiếc rời khỏi cái ôm vị đào kia. Giở đôi mắt cún con mà nhìn cậu vì Jeno biết, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi mỗi khi hắn làm vậy đâu. Jaemin giở khóc giở cười mà nhìn bạn thân mình.
"Jeno, tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này đi."
Jeno nhìn cậu, lòng không khỏi đau nhói lên.
"Cậu nói kết thúc nghĩa là gì hả?"
Jaemin hít một hơi sâu, lấy hết can đảm mà nói ra.
"Tớ không muốn bạn gái cậu cảm thấy khó chịu khi cậu đi với tớ đâu. Nên chúng ta kết thúc đi Jen."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] MISREAD
FanfictionChuyện tình anh đội trưởng đội bóng rổ Lee và em học sinh chuyên văn Na