"Bạn gái? Bạn gái gì cơ?"
Jeno mở to mắt, ngơ ngác nhìn Jaemin, hắn có bạn gái từ khi nào mà ngay cả mặt mũi người nọ ra sao, hắn còn chả biết nữa thế?
"Cậu đừng nói xạo nữa Jeno. Cậu không cần nói dối với tớ đâu. Bạn gái cậu sẽ khó chịu nếu thấy cậu không quan tâm đến cô ta đấy."
Vòng tay quấn quanh eo Jaemin, càng siết chặt hơn, khiến cậu dường như dính sát vào cơ thể hắn, rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối phương lại. Jeno vẫn còn chưa kịp hiểu những lời nói vừa rồi của cậu, cố gắng gặng hỏi thêm.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy Jaemin? Từ khi nào tớ có bạn gái, mà tớ lại không biết vậy?"
"Đừng giả bộ nữa Jen, chẳng phải cậu cùng Beatrix đang hẹn hò sao?"
Hắn nghe đến cái tên đấy, cố mường tượng xem đối phương là ai. Sau đó mới nhớ ra, cô ta chính là người mới chuyển trường tới đây, học thua hắn hai lớp.
Trong trí nhớ của hắn, Beatrix là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Cô ta thường hay đi xem trận đấu của hắn, cũng thường hay đưa nước cho hắn ở căn tin, nhưng vì trong lòng hắn chỉ biết mỗi Jaemin, nên chẳng hề để tâm đến người khác. Cô ta cũng không phải ngoại lệ.
"Jaemin!!! Tớ không hề có bạn gái, đặc biệt tớ cũng chả hẹn hò với cái người Beatrix gì kia. Người tớ thương từ trước đến giờ, chỉ có một mình cậu, một mình Nana của tớ."
Jaemin nghe hắn nói mà đứng ngơ người như một pho tượng. Thì ra, Jeno không hề có bạn gái, không hề có thích người nào ngoài cậu cả. Người hắn thương cũng chỉ độc nhất một mình Na Jaemin.
Đây có được coi như lời tỏ tình của cậu dành cho tớ không, Jeno?
"Cậu đừng nói với tớ vì chuyện này, mà cậu tránh tớ suốt mấy tuần nay nhé."
Bị nói trúng tim đen, Jaemin liền ấp úng, ngượng ngùng không biết nên trả lời sao mới phải.
"T-Tớ...."
Jeno nhìn khuôn mặt người mình thương đang đỏ như trái cà chua, không khỏi buồn cười. Nâng khuôn mặt người nhỏ lên, ép người nọ nhìn thẳng vào mắt mình khiến Jaemin không còn đường nào để lui.
"Nana, trả lời tớ đi."
Cậu vì bị khí thế của hắn áp bức quá mạnh mẽ nên lại quay ra giở giọng giận dỗi với đối phương.
"Tại vì cô ta nói cô ấy là người yêu của cậu, kêu tớ tránh xa cậu ra nên tớ mới tránh xa cậu ra chứ bộ."
Cậu làm như tránh mặt cậu, làm tớ đây vui lắm vậy í!
Hắn nghe xong chỉ biết ôm bụng cười, tại sao bạn nhỏ của hắn lại có thể ngây thơ mà nghe người ta nói đã tin vậy cơ chứ. Jaemin nhìn cái tên đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia, lòng không khỏi tức giận mà phồng má lên nhìn hắn.
Jeno nhìn bộ dạng này của cậu, liền biết thỏ con đã xù lông rồi. Ho khan vài cái, lấy lại sự phong độ rồi ôm thỏ con vào lòng mà hít hà mùi hương đào trên cơ thể đối phương, làm xoa dịu thỏ con kia.
"Cậu tin người quá rồi Nana ạ. Cô ta mới nói một cái đã tin, cậu cứ ngây thơ như vậy, mốt có ai lừa cậu đi mất, thì tớ sẽ ra sao đây?"
"Cậu là cái đồ giữ của, ai mà dám dành đồ với cậu cơ chứ."
Jeno bật cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình.
"Nhưng lại có người dám làm vậy đấy."
Jaemin liếc nhìn hắn, không hiểu hắn nói gì.
"Chính cái tên đạo dừa chuyên toán kia đấy." Jeno hậm hực nhắc lại cái tên mà hắn cho rằng đáng ghét nhất cuộc đời mình.
"Ôi cái tên trẻ con này." Jaemin không khỏi lắc đầu cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] MISREAD
FanfictionChuyện tình anh đội trưởng đội bóng rổ Lee và em học sinh chuyên văn Na