Ngày lại sang ngày, Tù vẫn được Phong chia phần cơm, lâu dần thì cũng thành quen, hai người cũng ngày một thêm gắn bó.
Ăn uống xong, chẳng có việc gì làm, Phong hứng tình rủ Tù đi Mộc Châu.
Tù chối phắt. Em bảo không thể rời khỏi nhà được, lão Pó mà biết lão dần em một trận. Phần vì cũng ngại đường sá xa xôi, đi bộ mỏi chân rã óc biết bao giờ mới đến.
"Tôi có thứ này, đảm bảo đi nhanh lắm!"
"Thứ gì?"
Phong cười ra vẻ bí mật, lôi Tù chạy ra ngoài cổng. Tù giằng tay lại, mặt nhăn mày nhó như trái cà lâu ngày để ngoài nắng, nhất quyết không chịu rời khỏi nhà.
Phong bảo: "Ban ngày ban mặt thế này, trộm cắp nào dám mò đến đây? Đi chốc rồi về, không chết ai được đâu!"
Hai người lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc thì sức Tù không mạnh bằng sức Phong, bị hắn lôi đi xềnh xệch. Gia chi dĩ, bấy lâu chỉ nhốt mình trong nhà, Tù cũng ước ao được đi đây đó thăm thú. Em muốn đi chợ phiên, thăm chợ tình, vui chơi lễ hội ngày xuân, hội Gầu Tào. Em cũng muốn chơi trò ném pao, xem thanh niên trai tráng kéo co, múa khèn, thổi lá vân vân.
Bây giờ Phong đến, gã vô tình đáp ứng được cái sở nguyện bấy lâu nay của em, em cũng thích chứ, nhưng vì sợ lão Pó trách phạt nên còn đôi chút chần chừ. Nếu bị lão ấy bắt tại trận, bất quá em cứ khai rằng là do gã Phong dụ dỗ em, mồi chài em, vậy em có thể êm ru thoát khỏi tội mà chẳng nhọc nhằn gì.
Phong dẫn Tù đến nhà một cán bộ hỏi xin mượn xe gắn máy. Ban đầu Tù nghĩ rằng Phong sẽ không mượn được, vì ai đâu rộng lượng đến nỗi cho một người ở đợ như gã mượn xe, có cho cũng phải thu phí. Ngờ đâu Phong không phải mất đồng bạc nào mà vẫn mượn được xe. Gã tài thật!
"Anh có quen biết với người ta hả?"
"Sơ thôi không thân". Phong khởi động xe, gù ga, ngoái đầu bảo: "Lên xe anh đèo!"
Tù hơi sợ, vừa nhảy lên xe đã ôm chặt người phía trước. Phong cởi bỏ mũ đưa sang Tù nhờ cầm hộ. Tù hậm hực, làm mình làm mẩy không nhận.
Phong cười ruồi, đột nhiên tắt máy. Tù tưởng đối phương đang giận xung thiên, đổi ý định không đi nữa, sợ quá, không ai đốc thúc mà em vẫn chủ động giật lại cái mũ trong tay gã. Để cho gã biết em đang hối lỗi.
Phong xoa đầu Tù rồi đội mũ nồi cho Tù. Kích thước đầu Tù hơi nhỏ, nên khi đội, mặt em như thể lọt thỏm cả vào mũ, khiến Phong càng không nỡ nặng tay.
Tim Tù đập hơi loạn trong lồng ngực, Phong đối em tốt đến nỗi em tự hỏi rằng tại sao giữa trăm vạn người mà chỉ có mình gã là không hề sợ hãi khi gặp em. Gã là ai thế?
Nhìn cách Phong luồn lái qua những đoạn đường nhỏ hẹp mà một con trâu hơi béo chút thì không thể đi qua, hay những ngoặt rẽ dốc xe có thể bốc đuôi lên bất cứ khi nào, em càng tò mò về lai lịch xuất thân của gã. Có thật gã chỉ là tên người làm vẫn còn chân ướt chân ráo ở nhà lão Pó không?
"Này, các cô cậu! Không đội mũ bảo hiểm à?" Phía sau là giọng chú cán bộ gọi với.
Thấy Phong, Tù không có nhà, thằng Chu chợt nảy ra ý định trả thù. Nhiều vụ lắm rồi, gã luôn bị hai kẻ chó má này chơi xỏ. Từ cuộc ẩu đả giữa gã và thằng Phong cho đến chuyện gã trượt té ụp mặt vào sọt phân ghê tởm hôi thối đều do con Tù nó khơi mào. Mặc dù đã trả được mối thù với thằng Phong, nhưng gã vẫn còn cay con Tù lắm, không sao hết cay được. Hằng đêm, hằng giờ gã luôn nghĩ cách lên kế hoạch để trả cho dứt mối hận này, song mãi đến bây giờ mới có dịp để dùng.
Con Tù, thằng Phong đi vắng. Phen này chúng mày chết cả dưới tay ông!
Thằng Chu lén lén lút lút bên chuồng chứa phân, vác vài bao về, rạch miệng bao và đổ hết đống phân ra chuồng ngựa đã được quét tước sạch sẽ gọn gàng. Đối với thằng Chu, mối thù này là mối thù sống chỉ mặt, chết chỉ mồ, chừng nào gã cảm thấy chán nản, không muốn trả thù nữa thì ngày đó hai đứa ấy mới được yên ổn tấm thân.
Mộc Châu có nhiều nơi rất đẹp, đẹp nhất có lẽ là rừng mơ. Trước khi ghé vào rừng mơ, Phong ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai theo dõi mới vội vàng rút bọc đen từ túi ra giấu dưới tảng đá. Tù có hỏi Phong nhưng Phong chỉ ậm ừ mà không đáp, dẫn em vào rừng mơ hoa đương nở rộ trắng xoá.
Suốt cả đời Tù, em không dám mơ rằng sẽ có một ngày em được đặt chân ở chốn bồng lai tiên cảnh này, cùng với gã đàn ông em chỉ quen được chừng mấy tháng là cùng. Trước khi quen biết với Phong, em vẫn thường nghe được từ lời bà Thảo mỗi lúc bà vui vẻ sau những chuyến du lịch khắp Tây Bắc, rằng Mộc Châu là nơi đẹp nhất Tây Bắc này.
Thực vậy, Mộc Châu đẹp lắm, nhưng đẹp nhất là khi em được cùng người đẹp nhất đến vui chơi chỗ đẹp nhất trong một ngày trời đẹp nhất. Có vậy thôi là em phỉ nguyền rồi.
Phong vặt cành mọc dại, thổi kèn lá. Tiếng thổi liền mạch, chứng tỏ rất điêu luyện. Giai điệu vui rộn phát ra, Tù đã nhận biết được bài này, ấy là bài Tình Ca Tây Bắc. Bài này em thuộc cả giai điệu, cả lời, sẵn có nhạc đệm, cầm lòng không được em bắt đầu cất tiếng hát:
Em là dòng sông Mã
Anh là núi Mường Hung
Cho thuyền em ngược dòng
Gió đưa em về núiEm hãy về bên suối
Đợi anh anh ở bên khuâng
Anh làm no lòng mường
Em làm vui ấm bảnGiọng em ngọt mà thanh, càng làm tiếng kèn lá bay vút cao tận trời, tâm trạng cả hai bây giờ cũng đã bay tít lên chín tầng mây vi vu gió thổi.
Tù đột nhiên không hát nữa, sà vào lòng Phong khóc nức nở. Thấy thế, Phong cũng ngừng thổi, bế em đặt trên cành mơ,
vỗ vai trấn an: "Sao thế?""Em không biết. Đột nhiên thấy trong lòng hơi xúc động!"
Phong lặng lẽ không nói gì, một lát sau, hắn thì thào: "Tôi cũng giống em".
23/4/2022
Cũng ước được đi Mộc Châu một lần cho biết 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá như em đừng nói lời yêu - Chanh Mật
SpiritualGiàng A Phong xin vào làm việc cho nhà ông Pó - người giàu nhất vùng. Ông Pó không có con trai, cũng không có con gái, nhưng có nuôi một con ma xó rất hung dữ, hễ ai vào nhà quá ba bước thì sẽ bị nó giết chết. Trước đó, trong một đêm trăng lạnh, Pho...