Phong chợt nảy sinh ý trêu chọc, bảo thịt gà chưa chín, muốn ăn thì phải dí sát mặt vào thổi lửa liên tục. Tù tin sái cổ, bụng lại đói meo nên răm rắp làm theo lời chỉ, thổi thổi sao mà một hồi mặt dính đầy nhọ đen sì, trông buồn cười không nhịn được.
Phong cười ha hả, ngồi một bên giục: "Lớn lên! Thổi lớn nữa lên!"
Tù không dám cãi lời, sợ phải nhịn nên hít sâu thổi một hơi lớn, mắt mũi bắt đầu cay xè, chảy nước, hai má nóng bừng, đỏ lự, miệng khô róc, chốc chốc lại hỏi: "Được chưa? Chín chưa?"
Phong tủm tỉm đáp: "Chưa. Muốn ăn phải cực thế rồi, chứ không phải khơi khơi là có ăn đâu!"
Thấy đối phương cười cười, Tù hồ nghi: "Anh đang chơi tôi đấy ư?"
"Nào? Mau thổi lửa đi, không tắt hết bây giờ!" Phong nhướng mày.
Tù hừ lạnh, lại ra sức thổi. Chừng khi thấy tội tội, Phong mới kêu Tù dừng lại, sai Tù đi vặt lá chuối lót ở phía dưới, đoạn hắn rút con dao nhỏ giắt bên hông, án chừng để chia thành hai phần.
Tù ngồi chồm hổm, săm soi rồi đột nhiên kêu lên, dịch cây dao sang ranh giới mà mình xem là chia đều hai bên nhất rồi bảo với Phong: "Thế này mới đều!"
Phong cười, lắc đầu làm theo. Thú thực đây là lần đầu hắn thấy người chuộng công bình đến mức ấu trĩ như vậy.
Con gà được chia đôi. Tù tưởng xong, thò tay định lấy thì bị Phong trở con dao trong tay đánh phập một cái. Như thể bị sấm đánh, Tù giật mình vội rụt tay về, trân trối nhìn đối phương.
"Nóng lắm, biết không?" Phong bọc lá chuối rồi mới đưa sang cho Tù.
Tù hơi ngẩn ra rồi vùi đầu ăn như rồng cuốn, đến nỗi Phong chưa cắn được miếng nào mà phải dừng lại nhìn Tù ăn. Tù ăn xong còn mút mười đầu ngón tay, mắt chớp chớp nhìn chầm chập vào nửa bên còn lại trong tay Phong. Phong chịu thua ánh mắt ướt át ấy, đành nhường hết phần sang Tù.
Tù không phải là người tinh tế, bởi vì em không phải là con người. Ai cho, em nhận. Không cho, em trộm em cướp. Xưa nào vẫn thế. Bây giờ tự dưng có người nhường mình, em lại cảm thấy không quen, nhất thời không dám nhận.
"Ăn đi Tù! Khỏi lo phần tôi! Lát nữa cũng có người đến phát cơm rồi!"
Tù gãi đầu, cười khờ rồi nhận.
Sáng hôm sau, Phong vẫn ra chuồng ngựa hốt phân và quét dọn cho sạch. Độ chín mười giờ thì có người đến phát cơm canh cho kẻ ở đợ. Phong nhận và xin thêm một bộ bát đũa. Người phát cơm kèo nhèo hồi lâu mới chịu đưa cho hắn.
Phong bới cơm ra bát, cắm đũa giữa bát mời mọc. Sau một hồi thì Tù xuất hiện trong bộ dạng còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi lùa cơm vào miệng nhai trếu tráo. Mắt Tù đột nhiên sáng rực, quay sang hỏi: "Thứ này gọi là cơm chứ nhỉ?"
Phong chống cằm nhìn Tù: "Chưa bao giờ được ăn à?"
"Chưa. Toàn ăn ngô".
Giữa lúc ấy thì điện thoại Phong bỗng nhiên rung lên, hắn mở hòm thư, nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn rồi lại nhét vào ống quần.
"Thứ đó là gì vậy?"
"Điện thoại".
"Điện thoại là gì?"
"Công cụ dùng để liên lạc".
Tù không hỏi nữa, bởi do không có hứng thú hay vì thức ăn ngon quá em không tiện mở miệng.
Xong bữa cơm, thằng Chu đến hất cằm bảo: "Ăn xong, mày cho ngựa ăn rồi tắm cho ngựa!"
Thằng Chu mới là người đảm nhận những việc ấy, còn Phong, Phong được ông Pó chỉ định việc hốt phân ngựa. Nom thấy bản tính Phong hiền, lại lầm lì ít nói, thằng Chu cậy quyền ma cũ bắt nạt ma mới, lười nhác đùn đẩy hết trách nhiệm sang Phong. Phong cũng chẳng hơi đâu chấp nhặt. Nhưng Tù thì khác, em hung dữ lại thấy sự việc chướng tai gai mắt nên tiện mồm buông một câu: "Thằng Chu nó đang bắt nạt anh, anh để nó yên là anh dở!"
Thằng Chu thẹn quá hóa giận, sầm sập sấn đến vung tay tát Tù một cái, mặt Tù lệch hẳn sang một bên: "Chó giữ cửa như mày thì im mồm! Không thì mất răng mum cơm bây giờ!"
Tù nuốt cơn nghẹn này không trôi, mắt em long sòng sọc, leo lên bàn bóp cổ thằng chết bố ấy!
Thằng Chu đô con, cơ bắp cuồn cuộn nên khoẻ như voi, nhanh chóng quật Tù ngã túi bụi.
Phong tặc lưỡi, cũng xông vào lôi cổ thằng Chu đấm một phát. Thằng Chu hộc máu mũi, mắt trợn trừng, nhìn da Phong trắng như đàn bà nên gã không nghĩ Phong lại khỏe thế. Suy nghĩ trong đầu chưa dứt thì gã lại hứng trọn nắm đấm thép của Phong, bụm miệng khạc một búng máu, chiếc răng cửa vàng khè lẫn trong máu cũng được nhổ ra ngoài.
Thằng Chu sợ, sợ tái mặt. Mọi người xung quanh thấy có biến vội chạy lại, cảnh tượng nháo nhào đến mức kinh động đến ông Pó đang ở trên nhà.
Ông Pó xuống nhà, hỏi: "Bọn bây làm loạn gì vậy?"
Thằng Lìn phỉnh nịnh: "Thằng Chu, thằng Phong đấm nhau vì con Tù, thưa ông!"
"Chuyện này có thật không?"
Tù nhanh nhảu cái miệng: "Làm gì có! Thằng Chu lười nhác, tính đẩy hết việc sang cho Phong. Bị nhắc nhở, thằng Chu không ăn năn còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với hai người chúng tôi!"
Ông Pó chỉ cây gậy vào mặt Chu, Phong rồi tuyên bố: "Chúng mày đã phạm vào luật lệ nhà này, lần đầu nên tao tha cho. Từ rày bên cạnh hốt phân ngựa, tao lệnh cho thằng Phong phải hốt thêm phân bò, phân trâu. Còn thằng Chu, tội mày nặng nhất, phải chịu cắt giảm phần ăn và làm việc gấp đôi ngày thường".
Thằng Chu làu bàu trong họng rồi bỏ đi.
Phong chìa tay, đỡ Tù đứng dậy. Tay Phong to, bao trùm cả tay Tù. Tù lén đặt cả hai tay lên nhưng vẫn không lấp nổi bàn tay thô ráp khổng lồ kia.
Phong cười, tuy ngoài miệng Tù luôn khẳng định mình đã đủ lớn, nhưng trong mắt Phong, em vẫn còn ấu trĩ vô cùng.
"Để tôi xem, má em sưng lên rồi!" Phong bắt Tù ngước mặt, xoay trái xoay phải. Tù tỉnh rụi đáp: "Không sao, lát nữa nó trở lại bình thường ngay!"
Tù vừa dứt lời, chỗ sưng tấy bầm tím liền biến mất, da dẻ em lại trở về trạng thái bình thường, trắng ngần không chút tì vết.
Phong thấy hay hay, nhấn nhấn vào má Tù rồi thốt: "Lợi hại thật. Biết thế tôi đã chẳng nhảy xổ vào đấm thằng Chu làm gì cho thiệt thân".
14/4/2022
Người yêu lý tưởng của các chị em đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá như em đừng nói lời yêu - Chanh Mật
SpiritualGiàng A Phong xin vào làm việc cho nhà ông Pó - người giàu nhất vùng. Ông Pó không có con trai, cũng không có con gái, nhưng có nuôi một con ma xó rất hung dữ, hễ ai vào nhà quá ba bước thì sẽ bị nó giết chết. Trước đó, trong một đêm trăng lạnh, Pho...