1. ÁNH MẮT

13 1 1
                                    

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó là một buổi chiều mưa lớn. Cơn mưa đầu mùa của kỳ nghỉ hè. Tôi đứng trú mưa ở quán trà sữa đối diện với trường, tóc ướt bệt lại, cái áo sơ mi trắng đã bị thấm ướt hết vai, cặp cũng không ngoại lệ cũng thấm ướt luôn.

"Má nó sao xu cà na quá vậy!?"

Tôi ức chế la lên và lấy tay xoa mái tóc ngắn của mình cho nó mau khô.

"Ngày cuối rồi vẫn xu thế này!? Ông đây bực mình rồi đấy!"

Tôi khó chịu nói to sự bất mãn với thời tiết này. Mà bạn không nghe lầm đâu. Tôi là con trai, tên tôi là Lê Minh Hoàng - người sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi với mối tình đầu của mình.
Hình như ông trời nghe thấu lòng tôi nên... Càng ngày mưa càng to thêm.

"Hôm nay ông liều luôn"

Tôi cười khẩy, cầm cặp che lên đầu lấy đà chuẩn bị phóng thì bỗng đâu có một cây dù xanh che tới.

"Này cầm lấy!!"

Tôi ngước đầu lên thì ôi thôi rồi đập vào mắt tôi là một bạn nam rất ngon à không rất đẹp trai. Thoáng chốc trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi "ủa sao cao vậy cha??". Cậu ta là nam thần của trường tôi - Trần Bá Đình. Không chỉ đẹp trai còn học giỏi, chơi thể thao và nhạc cụ giỏi,  nhà có điều kiện nữa nên cậu ta rất được nhiều người ưa thích và ưu ái, nhất là bọn con gái. Chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Còn bọn con trai khá không ưa cậu ta và đúng rồi. Tôi cũng không ngoại lệ. Chả ưa cậu ta chút nào.

"Cầm lấy đi. Dầm mưa về sẽ cảm đó!"

Cậu ta dùng giọng trầm nam tính đó để nói chuyện với tôi. Tay ko ngừng đưa cây dù vào tay tôi. Tôi nhìn cây dù rồi nhíu mày nhìn cậu ta.

"Cảm ơn nhưng tao không cần!"

Tôi chán ghét đặt lại cây dù vào tay cậu ta.

"Ngoan đi. Nếu mày cảm thì liệu buổi tốt nghiệp ngày mai mày còn đi được không?"

Cậu ta nhìn cây dù trong tay cười mỉm một cái và đưa lại cây dù cho tôi. Sau đó còn không ngần ngại đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ vậy. Miệng vẫn không ngừng cười mỉm và ánh mắt của cậu ta lạ lắm. Nhìn giống như có hàng vạn ngôi sao trong đó đang chíu vào tôi vậy.

"Vậy đi trước đây!"

Cậu ta xoay người leo lên xe hơi kế bên quán.

Cho tới khi xe hơi đã đi xa tôi vẫn chưa hoàn hồn về. Trong đầu trống rỗng giữ nguyên tư thế vị trí.

"Mày điên rồi. Đập loạn nhịp lên thế kia?"

Sau khi hoàn hồn lại tôi giật mình đặt tay lên tim mặt đỏ ửng và tự trách mắng mình.

"Phải về thôi!"

Tôi lắc đầu mình dặn bản thân phải tỉnh táo. Cầm cây dù lên và đi.

Ồn áo náo nhiệt đầy tiếng cười của tuổi học trò. Sân trường cấp ba giờ đây rất đông người qua lại. Có người cười nói chụp hình để kỷ niệm, có người lại ôm nhau khóc.

"Ê Hoàng, bắt được mày rồi!"

Tôi đang đứng thẫn thờ nhìn bạn bè thì có một người nhào tới choàng lấy cổ tôi. Nhưng vì chiều cao chênh lệnh nên nó kéo cổ tôi muốn tắt thở luôn.

CUỘN FILM ĐỂ QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ