1

230 22 1
                                    


Và hôm ấy, bầu trời xanh một màu xanh rất khác


Cậu tự hỏi, đã bao giờ người ấy từng thực lòng thích cậu chưa? Rằng sau giấc mộng chiêm bao, tỉnh dậy trong lòng cậu, người khẽ mỉm cười hạnh phúc chăng?

Buổi sáng cuối tuần thảnh thơi, nướng lát bánh mì pha cốc cà phê sữa đá ít ngọt nhiều đắng. Tiếng ti vi ồn ào nắng tháng Bảy rực rỡ. Mèo gọi Gâu, chó gọi Meo.

Một ngày nghỉ hiếm hoi cậu thầm nghĩ. Cậu dành cả sáng để dọn dẹp nhà cửa và tắm cho Gâu cùng Meo. Buổi trưa cậu leo lên sô pha nằm ườn nghịch điện thoại. Buổi chiều cậu rời khỏi nhà. Và người vẫn chìm trong giấc mơ riêng.


Cậu đứng trước tấm bia mộ cao lớn, bên trên khắc chi chít những cái tên. Đầu ngón tay vân vê những nét chữ hằn sâu vào đá, thế giới cũng thật tĩnh lặng. Cơn gió thổi bay màu lá úa vàng, cuốn trôi đi màu xanh mơn mởn của lá cành. Giây trước hẵng còn là cánh đồng bình yên đầy nắng, giây sau lại thành cằn cỗi tro tàn đồi xác. Chỉ cần đủ can đảm nhìn xuống, cậu liền có thể thấy những khuôn mặt quen thuộc nhắm chặt đôi mắt. Chỉ cần đủ dũng cảm quay về nhà, cậu liền có thể thấy sự thật tàn khốc hiện ra. Kẻ nhát gan như cậu dĩ nhiên sẽ không dám rồi. Thở ra tất cả không khí trong phổi, mở mắt ra và cánh đồng nắng xuất hiện. Tất thảy tựa cơn ác mộng.

Thế giới cậu đang sống yên tĩnh làm sao. Huyễn hoặc mãi như vậy, không tốt sao?


Nhớ về ngày tháng khi xưa, theo đuôi mặt trời toả sáng nhất. Cậu khi ấy không những phải làm hết sức mình, mà còn phải đáp lại mọi niềm tin của mọi người. Giờ không còn phải thế nữa, chẳng cần cố gắng vì ai, cậu chỉ cần sống cho chính bản thân thôi.

Nhớ có lần hai người đến quán cà phê nhỏ cuối con ngõ, cậu gọi ly dâu xay sữa đá rưới chút caramel, người chê cậu đồ trẻ con cậu cười khì. Mang ra bàn cốc cà phê đen không đường, cậu nhìn người đối diện nhâm nhi từng miếng dâu chua ngọt thích thú hưởng thụ. Tưởng người nghe cậu nói tai này qua tai kia rồi bay mất, tối về lại nấu cà ri cho cậu ăn. Quan tâm nhau như vậy, thì có gọi là yêu?

Nhớ lần nọ hai người đi mua quần áo đông. Cậu chọn chiếc hoodie in trước ngực duy nhất tên của người anh hùng mà cậu thích nhất vui vẻ đem đi khoe, người lắc đầu ngán ngẩm kéo cậu thử hết bộ này đến bộ khác. Hai người mua rất nhiều nhưng cái áo hoodie mà cậu đã năn nỉ cầu xin mua đi mà là thứ duy nhất bị bỏ lại trong đống đồ cậu đã thử hôm nay. Sáng ngày giáng sinh, cậu bóc món quà mà chẳng biết người đã mua lúc nào ra, và cậu nhảy cẫng lên vui sướng ôm chặt cái áo trong lòng, người cũng chỉ lắc đầu chán nản. Bao dung nhau như vậy, thì có gọi là yêu?

Nhớ lần trước người hớt hải lao vào phòng bệnh. Cũng trong một ngày nắng gắt tháng Bảy, mồ hôi chảy nhiều làm mái tóc dính bết lại, ôm vào hai bên má người. Vết cắt ngang tay máu chảy chưa ngưng vì vội xong trận đánh để chạy đến gặp cậu. Cậu thấy tội lỗi một chút vì bản thân có hơi lành lặn quá. Chỉ là cứu hai bé nhỏ, một cún một mèo bị bọn trẻ con đánh bầm dập mà thôi. Nhìn bọn chúng run rẩy trong lòng cậu đến là non nớt, nhìn người rưng rưng nhìn cậu đến là xao lòng. Thương nhau như vậy, thì có gọi là yêu?

Bầu trời ngả màu cam cháy, ráng chiều rơi trên những áng mây thả bước về nhà. Trong phòng ngủ, người vẫn ngủ. Giấc ngủ ngàn hè.


Người nắm chặt lấy bàn tay chằng chịt vết sẹo của cậu, đầu nghiêng gối lên. Mùi thuốc sát trùng gây mũi, trong chiêm bao người từng mộng rằng rồi ngày này sẽ đến thôi. Không sớm không muộn, vừa đúng lúc hạnh phúc nhất.

Dưới tán cây tháng Bảy, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh dương trong vắt, người đưa tay với lên trên cao. Cậu cúi đầu che đi tầm mắt người, che đi đôi môi vị mùa hè.

Dưới tháng Bảy tán cây, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh trong vắt. Chỉ là không còn ai che đi ánh mặt trời của người nữa, chỉ là không còn ánh dương bao la nữa, xanh màu xanh của cậu, ánh lục tựa lá cây, chỉ là mùa hè của xưa kia cũng đi mất rồi.

Chỉ là mày vẫn chưa tỉnh lại.



_________

Lời tác giả:

Nhân vật "cậu" biết rằng mình đang ngủ. Vậy nên thế giới đó đều do "cậu" tạo nên,

chỉ có duy nhất "nhớ" là có thật.

Nhân vật "người" đến khi hiểu được yêu là gì, thì chẳng thể làm gì hơn ngoài chờ đợi.

Còn hay hết, mình cũng không biết nữa :3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MHA fanfic] (Izuku/Katsuki) Và hôm ấy, bầu trời xanh một màu xanh rất khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ