😻 Chap 31 😻

286 10 1
                                    

Woojin nhìn Cura, thế này thì thực sự phiền phức rồi.Jeon Jungkook - Woojin đã từng gặp qua, hơn nữa cũng đã từng sống chung với hắn một thời gian.

Người đàn ông kia, xuống tay quá ác, chưa từng lưu tình, ngay cả cha mình còn phải nhượng bộ vài phần. Hơn nữa hắn còn là chồng trước của Irene. Nay Cura còn làm JinJi bị thương, xem ra lần này Cura có chín cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng,anh ấy là người của cậu, ai cũng không được đụng tới. Hai mắt Woojin trùng xuống.

"Cura là người của tôi, cô sao dám động đến anh ấy..." Woojin cười lạnh một tiếng: "Tôi ít nhất vẫn là con ruột của cha."

Woojin nhỏ hơn Jimin hai tuổi, nhưng bên trong không hề giống như tuổi thực chút nào, vô cùng nhẫn tâm. Cậu ta dù sao cũng là con trai của Minjun, không thể coi thường được. Muốn hỏi xem Wooji  có thể dịu ngoan một lúc nào, chỉ sợ có lẽ là lúc ở trong lòng Cura, mới là dáng vẻ dịu ngoan nhất.

Cura cũng ngây ngẩn cả người, gã không nghĩ tới một Jimin nho nhỏ lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Sớm biết rằng người Hàn Quốc không dễ chọc như vậy, gã đã không dám dây vào làm gì.

Cura nhìn Woojin, gã biết mình lần này tránh không khỏi , chọc tới Irene, đây mới là chuyện kinh khủng nhất.Minjun có thể dễ dàng tha thứ cho Woojin, làm cho Irene phải chịu ủy khuất, nhưng đó là bởi vì dòng máu đang chảy trong người Woojin là máu của hắn, nhưng còn mình... Xem ra là tránh không khỏi rồi.

Cura cầm lấy súng, tự nã một phát súng lên bả vai mình, quỳ trên mặt đất: "Chị Irene, em sai rồi."

Irene nhìn vết thương của gã, vươn ngón trỏ thon dài ấn xuống, làm cho Cura nhất thời kêu lên đau đớn, nhưng cũng không dám làm gì.

Irene đau lòng, muốn đi tới bên cạnh Cura, nhưng lại bị hai người phía sau chặn lại: "Thiếu gia, Cura phạm vào đại sự, tự nhiên sẽ muốn bị trừng phạt."

"Tiểu Bạch, buông Woojin ra, đưa khẩu súng cho nó." Irene cười cười.

Woojin nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười trước mặt này, đột nhiên cảm giác cả người bỗng phát run, lạnh toát, nhịn không được run rẩy đứng lên: "Cô muốn thế nào, cha tôi sẽ quay về đây sớm thôi. Nếu cô dám làm gì, cha sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu."

Irene khinh thường hừ một tiếng: "Tôi không có ý định làm gì cả, người của cậu, dựa vào cái gì mà tôi phải giáo huấn hắn giúp cậu." Nói xong, cô quăng súng lục xuống đất: "Tiểu Bạch, che mắt thiếu gia Woojjn lại."

Nói xong, cô còn dùng chân đá đá Cura: "Quỳ tốt lắm." Sau đó nói với Woojin: "Súng này chỉ có một viên đạn, cho cậu một lần cơ hội, nếu không bắn trúng, là do trình độ của cậu không tốt,Cura thì sẽ để tôi giải quyết. Nếu bắn trúng không chết, tạm tha cho Cura một mạng, nếu đã phải chết rồi, vậy thì không còn cách nào nữa."

Woojin đẩy ra Tiểu Bạch ra, ngẩng đầu lên: "Tôi sao phải nghe lời cô chứ?."

"Tại sao à?" Irene nở nụ cười, cầm lấy khẩu súng, bắn lên bả vai bên kia của Cura, cao giọng nói: "Chỉ bằng cái này."

Woojin cắn chặt răng, không có biện pháp, xem ra người đàn bà này là thực sự quyết tâm rồi. Cho tới nay, là do cậu đã đánh giá thấp người này: "Xem như cô lợi hại, tôi sẽ không bỏ qua cô đâu." Nói xong, còn hung hăng trợn mắt nhìn Irene và chàng trai bên cạnh cô đang ôm lấy Jimin.

💜🐰KookMin 🐥💛 - Bảo bối ! Em đang quyến rũ anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ