😻 Chap 76 😻

199 8 1
                                    

Jimin nhìn Dahyun cảm thán một hồi với mình, lại còn thở dài nữa, không khỏi sờ sờ mặt mình: " Chị Dahyun, chị làm sao vậy, hay em có vấn đề gì sao?"

"Cài gì mà em có vấn đề hay chị bị làm sao?"

"Thế sao chị lại nhì em như vậy?" Jimin nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nhìn em? À, chỉ là chắc hẳn là có bí mật gì rồi. Người như em, sao tự nhiên lại chạy tới bưng trà rót nước, nhất định là đã có chuyện gì rồi." Hai mắt Dahyun lóe sáng.

Jimin hơi co rúm lại một chút, hai mắt chị ấy thật cứ như là laze phóng tới ấy: "Chị có phải là đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Chị Dahyun, cái kia, chị cũng không phải còn nhỏ tuổi hay gì nữa mà.."

Ánh mắt Dahyun biến đổi, trở nên hung hăng, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhóc này, không phải nói lung tung, chị đây còn trẻ lắm."

"Đúng đúng đúng.. Chị Dahyun trẻ nhất, xinh đẹp nhất luôn." Hai mắt Jimin khẽ cong, nở nụ cười.

Dahyun nhìn nụ cười kia có chút xuất thần. Đôi mắt kia... sao có thể sáng ngời như vậy? Mãi một lúc sau, cô mới ho khan một tiếng, lẩm bẩm: "Được rồi,Jimin đúng là có xinh đẹp hơn thư kí Yoo một chút.

Bữa cơm này,Jimin cứ đồ đắt tiền mà gọi. Jungkook, em thay anh mời nhân viên ăn cơm, anh xem, em thật tốt mà, vẫn là anh phải cảm ơn em phải không? Jimin cười đến là vui vẻ.

"Anh có đánh chết em cũng không đi." Jimin dùng sức giùng giằng, cơ mà thật sự là trong lòng sợ hãi lắm, khóc hô lên gọi Lee cầu cứu.

Lee cũng không dám cản trở, chỉ có thể khuyên nhủ:" Tiên sinh đang làm gì vậy, đánh như vậy không phải mình cũng đau sao. Cậu Jimin nếu hôm nay không muốn đi thì trước cứ tạm thời không đi đã, hỏi thêm một chút không được sao?"

Đánh Jimin, rốt cuộc người đau lại là mình. Tâm tình Jungkook trước giờ luôn bất đồng, Jimin vừa khóc lên một cái là hắn liền hối hận, nhưng không dừng lại được. Hắn làm như vậy, cũng là vì Jimin, thật sự là như vậy, nhưng không hiểu tại sao cậu lại như thế. Hắn cảm thấy có chút thất vọng.Min Min của hắn, cho tới khi nào mới trưởng thành hơn một chút đây? Không cần cậu phải chịu khổ dãi nắng dầm sương gì hết, chỉ cần có thể tự mình biết bản thân muốn làm cái gì, hy vọng tương lai sẽ không phải tiếc nuối điều gì mà thôi.

Jungkook thở dài, bỏ Jimin lại đi ra ngoài.

Jimin rúc vào trong lòng Lee, khóc lóc một hồi lâu nữa, cậu biết mình lại làm Jungkook giận nữa rồi. Đêm qua rất vui, nhưng cậu như thế này là vì cậu hôm qua bị Rose ức hiếp như vậy mà hắn lại thờ ơ. Cậu vốn không quen ở nơi đó, hắn lại tỏ vẻ như vậy, làm cậu cảm thấy hắn không thương cậu, để cho người khác tùy tiện bắt nạt cậu.

---------------------------
Chap này ngắn ngủn,sorry 😞

💜🐰KookMin 🐥💛 - Bảo bối ! Em đang quyến rũ anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ