Chap 34 : Bình phục ?

313 47 0
                                    

Tiếp nà
   ___________________________
Anh : TẠI SAO ? *Gào lên*
Anh khóc 1 hồi cũng im lặng mà ngất đi
Phía bên cậu
Cậu : Anh ta bị j ý nhỉ rõ ràng mình với anh ta là người xa lạ sao anh ta lại đối xử tốt với mình như vậy cơ chứ ?
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ cậu ko biết rằng có 2 người đang lén lút đi theo sau cậu ko ai khác đó là Mai và Loan
Mai : Ê bây h cj làm  cách nào đó để cho anh dâu hết bị mất trí nhớ đi
Loan : T biết làm sao đc
Mai : Tại cj mà anh dâu mới ra như thế  nên cj nghỉ cách đi
Loan : Hm.... T có coi trên phim thấy ngt bị mất trí nhớ lấy cái j đó đập bạnh vào đầu ngt ngất tỉnh dậy thì sẽ bình phục
Mai : Cj nghiện phim hơi nhiều rồi đấy !
Loan : Bây h m có muốn cứu anh dâu ko ?
Mai : Có...
Loan : Có thì chỉ còn cách đó thôi ko thử sao mà biết đc lỡ như đc thì sao ?
Mai : Còn lỡ như chết luôn thì sao ?
Loan : Cái mồm m ko đấy
Mai : Xl đc chx ?
Loan :  Câm mẹ mồm đi kiếm j đó đập vào đầu anh dâu đi
Mai : Để em tìm
2 cj em loay hoay 1 hồi thì cũng tìm ra 1 thứ có thể giúp ích cho mình
Mai : Cj cj cj
Loan : Nói đi
Mai : Em tìm đc cái này
Loan : Cái j ?
Mai : Gậy bóng chày
Loan : Aaaaa đc nha
Mai : Đi đi
Loan : Okok
Cậu đang đi thong thả thì *Boong*
Cậu nằm xuống đất cái đùng :)))
Loan : T thấy m hơi lố  gòi đấy :)))
Mai : Ko phải là hơi lố mà là quá lố :))))
Loan : M con gái đấy Mai :>>
Mai : Còn đứng đó gọi cấp cứu đi * Hoảng*
*E ò e ò e ò*
Mai : Bs bs anh tôi sao rồi ạ ?
Bs : Bệnh nhân ko sao chỉ 1 lủng lỗ
Loan & Mai : CÁI J ?
Bs : À nhầm... Bệnh nhân ko sao vẫn ổn 1,2h sáng bệnh nhân sẽ tỉnh
Mai : Vg cảm ơn bs
Mai và Loan chạy vô phòng
Loan : M đừng nói việc này cho ai đấy nhé ko là chetme cả hai đấy
Mai : Vg em biết rồi cj làm như em con nít ý :)))
Tua tua
Bây h 1h sáng tay cậu bắt đầu chuyển động cậu mở mắt ra ngồi dậy thì thấy Mai và Loan đang ngồi dưới giường bệnh mà ngủ cậu cười nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu cả 2 làm cho cả 2 tỉnh
Loan : Mai Mai anh....anh dâu tỉnh rồi
Mai nghe đến đây thì bật dậy mà ôm chầm lấy cậu khóc
Loan : Em hỏi anh
Cậu : Em cứ hỏi đi
Loan : Em hại anh mà anh vẫn ko ghét em ?
Cậu : Ko tại sao anh phải ghét em cơ chứ ?
Loan : Em xl
Nói rồi Loan ôm cậu mà khóc nức nở
Cậu : Thôi hai đứa đừng khóc nx và ko đc nói chuyện này với ai nha
2 cj em : Tại sao ạ ?
Cậu : Anh nói sao làm z đi
2 cj em : Dạ
*Phía bên anh*
Ngất 1 hồi anh cũng tỉnh dậy anh thấy cậu ko ở nhà anh nghĩ cậu đi đâu chs nên ko qt anh thay đồ lái xe đi đến công ty
NV : Chào sếp ạ
Anh : Ừm *Lạnh*
Anh đang làm trong đầu cứ nhớ tới cậu anh chịu ko nổi mà lấy sách ra đọc *cạch*
...: Và nếu khoảng cách là 1 nghìn bước thì anh chỉ cần bước 1 bước em sẽ bước 999 bước còn lại bước về phía em nơi mà anh thấy nắng mai nơi con tim anh biết yên bình và mong thế thôi !
Anh ở đó thưởng thức tiếng hát của ai đó
Anh : Hát hay đấy Mai...
Cậu : Anh Trường , em bình phục rồi
Anh nghe tới đây ngước lên nhìn
Anh : Em...bình phục rồi hả ?
Cậu : Vg anh Lương Xuân Trường ck em ^^
Anh chạy lại ôm cậu thật chặt mà khóc toáng lên như 1 đứa trẻ
/Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh\
/Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ\
/Tình yêu là những dịu êm từng đêm\
/Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi\
/Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi\
/Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi\.....
    __________________________
Liệu anh và cậu có bên nhau mãi mãi ko ?
Hết gòi

( 0608 ) Tôi Có 1 Cô Người Hầu Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ