MẨU CHUYỆN MỪNG SINH NHẬT

422 19 0
                                        


Tác giả: Thủy Lý Đoái Tửu (https://weibo.com/u/3723548375)

Một tuần trước khi đến ngày sinh nhật của Thiệu Quần, Lý Trình Tú cứ do dự không biết nên tặng cho đối phương món gì, an nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại không nghĩ ra thứ gì cả, bởi Thiệu công tử vốn không thiếu thứ gì.

Buổi tối, thừa dịp Thiệu Quần say rượu đầu óc không tỉnh táo, anh liền hỏi: "Thiệu Quần, em có nguyện vọng gì không?"

Thiệu Quần ôm người mơ mơ màng màng trả lời: "Có, mỗi ngày anh gọi em là ông xã."

"...." Lý Trình Tú đánh đối phương một cái: "Anh đang nghiêm túc."

"Nghiêm túc hả? Vậy thì mong anh và Chính Chính bình an."

Lý Trình Tú nằm úp sấp trên người hắn giãy dụa muốn thoát: "Anh đang nói cho chính em."

"Hiện tại em có anh và Chính Chính đã cực kỳ thỏa mãn rồi, không có nguyện vọng nào khác."

Lý Trình Tú thất vọng lại nằm xuống, thở dài, làm sao lại khó như vậy chứ? Hơi thở của anh vừa đúng lúc rót vào bên tai mẫn cảm của Thiệu Quần, tuy là hắn say rượu, thế nhưng cũng theo bản năng dùng tay mò vào trong áo ngủ Lý Trình Tú sờ soạng, hắn quá đỗi quen thuộc thân thể này, mùi hương mới tắm của anh tựa như mùi cỏ ngọt thơm mềm, hắn di chuyển tư xương bướm đi đến gò núi nhỏ tròn trịa.

Lý Trình Tú đẩy hắn ra: "Không phải em muốn đi ngủ sao? !"

"Ai bảo anh đánh thức em, giờ thì anh phải chịu trách nhiệm." Thiệu đại công tử bắt đầu không nói lý lẽ.

Thế là Lý Trình Tú ở trong phòng ngủ hầu hạ đối phương hết một tiếng đồng hồ, sau đó vào phòng tắm thêm nửa tiếng, cuối cùng dùng đôi mắt đỏ hoe ôm người uy hiếp, nếu em dám làm nữa ngày mai anh ra ngoài ngủ!

"Được rồi được rồi, em không làm nữa, chúng ta đi ngủ."

Ngày hôm sau, khi Thiệu Quần tỉnh giấc chợt nhớ đến những câu hôm qua của Trình Tú, khi ra ngoài đụng phải cảnh anh đang cầm bút dạy Chính Chính tập viết.

"Tú Tú, anh muốn hỏi nguyện vọng cho sinh nhật của em à?"

Lý Trình Tú xoay đầu qua: "Ừm, em có nguyện vọng gì không?"

Thiệu Quần nói tiếp: "Những thứ em muốn, anh có thể thỏa mãn hết sao?"

"Anh sẽ cố gắng."

Thiệu Quần ngồi xuống tấm thảm nhung trước bàn trà bên cạnh anh, bắt đầu cầm bút ghi ra từng ước nguyện.

"Thứ nhất, mỗi ngày anh phải gọi em là ông xã."

Lý Trình Tú nghiêng đầu dở khóc dở cười nhìn hắn, dáng vẻ như: "Thiệu Quần, sao em có thể ấu trĩ như vậy hả?"

Thiệu Quần cau mày: "Nguyện vọng nhỏ vậy anh cũng làm không được sao."

Lý Trình Tú chăm chú ngẫm một lúc, sau đó lại ngẩng đầu lên cưng chiều hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Thứ hai, mỗi khi rời giường sáng sớm phải hôn em một cái."

"Thứ ba, lúc em nói em yêu anh không cho phép anh đỏ mặt, anh cũng phải đáp lại anh yêu em."

"Thứ tư, em mua trang phục tình thú, anh phải mặc cho em nhìn."

[...]

"Thứ một trăm bảy mươi tám,...."

Thiệu Quần cúi đầu cầm điện thoại di động đưa cho Trình Tú xem một hình ảnh: "Cái đuôi này, em muốn xem."

Lý Trình Tú cướp bút của Thiệu Quần thở phì phò, Thiệu Quần nhìn gương mặt đỏ bừng của anh không nhịn được cười nghiêng tựa vào ghê sô pha. Thật ra hắn cũng không hy vọng Lý Trình Tú có thể hoàn thành hết mấy chuyện này, chỉ là hắn muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ khi bị hắn trêu giận lên mà thôi, hắn nói mười lần câu "em yêu anh" thì chỉ cần Lý Trình Tú trả lời một lần thì cũng xem như thỏa mãn, còn chuyện gọi ông xã, có những lúc sinh hoạt trên giường Lý Trình Tú không chịu nổi liền gọi ông xã anh cầu xin em quả thật có lực sát thương rất cao, đủ để hắn mê muội mấy ngày liền.

Thiệu Quần nhìn vào bếp bắt gặp cảnh Chính Chính ôm chân Lý Trình Tú, còn anh thì gắp miếng thịt kho tàu thổi nguội cúi người đút cho con trai ăn, Trà Bôi cũng vây quanh hai ba con vẫy đuôi rối rít muốn chia phần.

Vào lúc này, Thiệu Quần cảm thấy cuộc sống như vậy là quá đủ, hắn thật sự không có nguyện vọng gì khác.

Mấy chuyện ước nguyện chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo ngắn trong cuộc sống mà thôi, có hay không cũng được, tờ giấy ban nãy hắn ghi mấy điều ước đã bị ném vào trong ngăn kéo thư phòng, hắn cũng không để trong lòng.

--------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật, buổi sáng hôm ấy khi thức giấc, Thiệu Quần theo thói quen sờ soạng chỗ cạnh mình thì không thấy bóng dáng đâu, bèn bưng cái đầu ổ quạ xuống giường tìm người, vào lúc này, điện thoại di động vang lên.

"Thiệu Quần, em mang đôi vớ đến nhà bếp giúp anh với."

"OK bà xã."

Bắc Kinh hiện tại đã hết mùa ấm, sáng sớm lạnh thấu xương, Thiệu Quần cầm đôi tất lông nhung dày tiến vào, vừa mở cửa nhà bếp, khung cảnh đập vào mắt chính là Lý Trình Tú đang mặc một bộ đồ hầu nữ, sau lưng thắt một chiếc nơ bướm, đang giang rộng hai chân trắng nõn thon thả của mình ra ngồi dưới đất ngại ngùng nói:

"Ông xã, chào buổi sáng."

Hàng ngàn lời muốn nói của Thiệu Quần nghẹn trong ngực, cuối cùng chỉ còn lại đúng một cái "Mẹ nó!"

[QUẦN TÚ] 群秀 - TRĂM NĂM HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ