"này, thế định khi nào mới trưởng thành đấy ?"
"ý mày là gì cơ ? tao còn trẻ trâu lắm ấy à ?"
"chứ sao. mày đi cạnh noona cứ như thằng nhóc con ấy, mặc dù mày cao hơn bả cả cái đầu."
"kệ tao, chị ấy thích thế mà."
"và mày cũng thích người ta chứ gì ?"
nishimura riki im lặng. nó không đáp lại lời thằng bạn nữa, chỉ cúi đầu khẽ mỉm cười. chuyện nó thích chị yeong hình như ai cũng biết, vài câu đùa vu vơ từ miệng mấy thằng bạn cùng lớp nó cũng đã quen cả rồi. có những hôm nắm tay cùng chị bước tới tận cửa rồi mới quay về phòng học của mình, riki cũng bị mấy người bạn của chị ghẹo rồi trêu đủ kiểu. nó quen rồi còn đâu, vì thời gian nó thích chị cũng chẳng phải ít ỏi gì, hình như là 2 năm gì rồi, có khi là từ lúc chị học lớp chín. nó chẳng nhớ mà cũng chẳng buồn nhớ nữa, nó chỉ biết rằng hiện tại nó thích chị đến điên đi được.
nhưng người duy nhất không biết chuyện nó thích chị yeong, lại chính là chị.
riki chẳng rõ, nó chỉ thấy chị vẫn đối xử với nó như đứa em trai nhỏ, mặc dù nó cao hơn chị cả cái đầu hay giọng của nó cũng trầm hơn hẳn so với hồi trước vì cái khoảng thời gian người ta gọi là tuổi dậy thì ấy. hình như chị không biết nó thích chị, nên chị vẫn thoải mái nắm tay nó bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng còn ôm nó, lọt thỏm trong lòng nó như mấy đôi tình nhân hay làm với nhau. những lúc như thế, tim nó cứ đập liên hồi, chẳng biết làm thế nào để ngừng lại, mà nó cũng chẳng muốn ngừng lại. bởi biết đâu sau nhiều lần áp má vào, nghe thấy nhịp tim liên hồi của nó, có khi yeong lại biết nó thích chị, rồi chị thích lại nó thì sao ?
"ê, sao mày không thử tỏ tình với noona đi ? tao thấy mày crush con người ta hơi bị lâu rồi ấy ?"
"kệ tao đi. tao thích thế này được chưa ?"
"thôi ông ơi, ông không biết mở lời thế nào chứ gì ?"
"ủa tao kêu mày kệ tao mà sao mà lì thế. đấm cho cái bây giờ cái thằng này"
"ơ đồ dở hơi này. ý tốt không nhận thì thôi lại còn chửi người ta. tao kệ thật ấy à."
thực ra, nó cũng đã từng nghĩ đến việc ấy, thậm chí còn vẽ ra một kịch bản chẳng thể hoàn hảo hơn trong đầu mình. nó sẽ để cho chị nắm tay nó như mọi ngày, sẽ để cho chị ôm nó như bao ngày khác, đến khi ánh mặt trời buông xuống, trước cửa nhà chị, nó sẽ nói rằng nishimura riki thích chị yeong nhiều thế nào, và sẽ nhắn rằng chị trả lời nó sau cũng được, chẳng cần vội đâu.
nhưng một thằng nhóc thì mãi chỉ là một thằng nhóc mà thôi.
trong cái suy nghĩ về việc tỏ tình chị vào một ngày nào đó, nó lại chợt nghĩ đến việc chị sẽ chẳng thích nó, sẽ từ chối nó và dần xa lánh nó thì sao ? rồi nó nhận ra, thực ra việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả, chỉ là chưa bao giờ nó chịu nghĩ về cái mặt xấu kia mà thôi. nhưng thực sự, riki đã muốn tỏ tình chị yeong lắm rồi, bởi nó cảm giác, nếu như chẳng là lần này, thì sau này phải lâu rất lâu sau mới có cơ hội. mà cái gì để lâu quá thì cũng không tốt, đúng chứ nhỉ ?