Chap 6

206 13 0
                                    

Chúng tôi năm 20 tuổi.

"Ba mình nói muốn mình đi nước ngoài du học để tiện cho công việc sau này. " - Yoongi

Tim tôi như thắt lại bởi câu nói đó. Phải, Yoongi đi du học, đồng nghĩa với việc tôi phải xa cậu ấy - điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến. Tai tôi như ù đi, tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh, đau đớn đến tột cùng...

Bỗng nghe giọng nói cậu ấy văng vẳng bên tai, như kéo tôi về với thực tại: này, cậu sao vậy hả Amie? Tôi gượng cười trả lời, cố giấu đi cảm xúc của mình:

- Ồ vậy hả? Thế thì tốt quá. Vậy khi nào thì cậu đi?
- Tầm một tháng nữa.
- Vậy từ bây giờ tới lúc đó, cậu dành thời gian cho mình nha Yoongi.
- Ừm.

Vậy là, chỉ còn 1 tháng ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ không còn Yoongi bên cạnh mỗi ngày nữa, sẽ không còn ai tâm sự những lúc buồn, cũng sẽ chẳng còn ai làm những trò con bò cùng tôi nữa. Lúc này, tôi mới thật sự nhận ra, từ trước đến nay, quả thật chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn chúng tôi nghĩ. Yoongi đi du học có lẽ sẽ để lại một khoảng trống to lớn trong tôi. Dù có hơi ích kỉ, nhưng thật sự tôi không muốn Yoongi đi du học chút nào... Mà nghĩ lại, nếu chỉ vì chuyện cỏn con đó mà không cho Yoongi đi du học, như vậy chẳng phải quá ích kỉ sao? Tôi không thể để thứ tình cảm cá nhân này cản trở cậu ấy được. Bởi dù sao thì môi trường học tập bên đó cũng tốt cho tương lai cậu ấy. Tôi đành chấp nhận việc phải xa Yoongi...

- Cậu đi đường cẩn thận, nhớ là phải gọi cho tớ thường xuyên đó nha.
- Tớ biết rồi, tới giờ rồi, tớ đi đây. Cậu cũng về đi, mọi người đang đợi cậu đấy.
- Cậu vào trong đi rồi tớ về.
- Về cẩn thận, tới nơi tớ sẽ gọi cho cậu.
- Ừ được rồi, vào trong đi.

Chờ cho Yoongi đi gần khuất tôi mới có dũng khí hét lên:
" MIN YOONGI TỚ THÍCH CẬU!"

Vừa dứt câu, nước mắt của tôi cũng rơi ra tự khi nào...

Min Yoongi | Đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ