🍇🧀

25 4 0
                                    

Chiếc Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC đứng đỗ lại tại cổng trường Đại Học LFE .

- Ôi trời, đó là vị giám đốc của FK đúng không?

- Đúng rồi, vừa giàu còn vừa soái ahhh!!

Những lời xì xầm bàn tán vẫn tiếp tục chẳng ngớt. Những nữ sinh đứng xa xa liên miệng khen chiếc xe không ngớt, một số người lại khen người đang ngồi trong xe. Vài nam sinh lại có chút ghen tị và ngưỡng mộ.

Trong xe, người đàn ông nhíu mày phượng. Khuôn mặt điển trai góc cạnh, ngoại hình cao lớn và khí chất trưởng thành, bá đạo tỏa ra khiến tài xế cũng khó thở vài phần. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã quá hơn mọi khi 5 phút nhưng vẫn chưa thấy người. Cửa xe bỗng được mở ra.

- Em...em chào anh. Hai em nói hai em ấy sẽ về nhà sau ạ.

Đôi lông mày có phần dãn ra, biểu cảm của hắn cũng thả lỏng hơn nhiều. Liền khẽ gật đầu rồi cất giọng trả lời ngắn ngủi một cái ừ.

Giọng nói có phần lạnh lẽo và khàn đặc do ít nói khiến cậu phải giật mình
Ngồi vào vị trí, tài xế bắt đầu chạy xe. Cậu ôm ghì cặp, không biết nói gì, không có gì để nói. Cũng do ngại và không cùng chủ đề nói chuyện nên cậu cũng tự giác im miệng.

Về đến căn dinh thự, ở đại sảnh là anh hai Trạch Dương , phải, anh ta tên Trạch Dương. Tấm lòng rộng lớn đúng như cái tên thì không thấy, chỉ thấy con người lúc nào cũng có thể giết người bởi ánh mắt, lạnh lùng và kiêu kì đến lạ.

Cậu mím môi không biết làm gì , bèn chào hỏi rồi chạy lên phòng. Dù sao họ cũng không cùng một thế giới, ở lại cũng chẳng có ích gì, chỉ sợ phiền thêm.

Trên phòng, cậu đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống lấy trong ngăn kéo ra tấm ảnh ngắm nhìn một lúc rồi lại cất đi, cẩn thận cho nó không bị nhăn mép.

Tiếng kêu nho nhỏ bất chợp kêu lên khiến cậu giật mình, sau khi hoàn hồn mới chạy vào tủ lấy một gói thức ăn cho mèo.

- Tiểu Lễ, đói lắm không? Ta xin lỗi em, em mau ăn đi

Cậu rải thức ăn ra một cái đĩa nhựa con con còn mới. Con mèo nhìn cậu, chưa ăn mà cọ cọ vào tay cậu vài cái rồi mới từ từ ăn

- Tiểu Lễ, em dễ thương quá đi.

Cậu vốn cùng nhà bác sống rất bình thường ở vùng quê, bác gái cậu đã ngoài 40 nhưng đã quyết không lấy chồng, nhận nuôi một đứa con trai rồi nuôi cả cậu ăn học.

Mẹ cậu mất rồi, mất được 12 năm rồi
Cậu từ nhỏ sống với bác nhưng vẫn rất hạnh phúc, bác chia đều cho mỗi đứa từng tí một, bác thương em gái lắm, thỉmh thoảng cậu vẫn thấy bác nhìn ảnh mẹ rồi thở dài.

Đến năm 18, cậu học khá so với những đứa trẻ ở quê. Bác cắn răng chi tiêu từng đồng để cậu thi đại học. Mặc cho cậu từ chối, muốn làm công nhân ở một khu xí nghiệp cách thôn cậu vài khu, nhưng bác nhất quyết muốn cậu thi đại học.

Cậu vừa lo cho đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, cho người bác tuổi tứ tuần ngày ngày đồng áng. Cậu không nỡ lòng để bác phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để cậu ăn học.

Nhà Có 7 Chàng Hoàng Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ