Đôi mắt nhỏ mở ra, ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng xoá. Cậu vội vùng dậy rồi dụi mắt nhìn đồng hồ rồi xỏ dép bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ngơ ngác nhìn hành lang rộng lớn.
Cậu mím môi, ngó nghiêng xung quanh tìm đường đến thang máy để xuống nhà. Cậu thu người lại, đi không phát ra tiếng động tránh làm phiền người khác.
Cậu bước nhanh đi một đường thẳng, rẽ phải theo kí ức rồi lại đi thẳng. Cậu nhanh chóng đi đến trước thang máy, chìa ngón tay mình ra trước nút bấm thang máy nhưng cậu vẫn chần chừ không dám bấm vào. Đến khi cửa thang máy đột ngột dừng lại và mở ra, một cậu thanh niên cao lớn đang ôm hôn một người phụ nữ khiến cậu giật thót mình.
Thanh niên kia quét một ánh mắt lạnh lẽo về cậu khiến cậu rùng mình.
Cậu không biết làm sao bèn lùi về sau rồi đứng sang cạnh thang máy để tránh tầm nhìn của họ. Cậu thanh niên kéo tay người phụ nữ rồi bước ra ngoài.Cậu tuy ngần ngại nhưng biết rằng giờ mình rời đi là tốt nhất. Cậu vội vàng bước vào trong thang máy rồi đóng cửa. Cậu mím môi nhìn bảng điều khiển một lúc rồi mới dám bấm. Sau khi bấm liền bám chặt vào thanh ngang trên tường thang máy.
Sau khi thang máy dừng cậu liền bước ra ngoài, nhìn vài người làm đang đi xung quanh dọn dẹp cậu cũng không dám làm phiền bèn đảo mắt tìm người quản gia nọ.
- Cậu chủ nhỏ tìm tôi sao?
Ông quản gia chợt xuất hiện bên cạnh khiến cậu giật mình. Cậu hơi lùi lại nhìn ông ta rồi mới gật đầu.
- Cháu xin lỗi, cháu ngủ quên mất.
Ông ta cười xoà, ra hiệu cậu đi theo ông ta. Ông ta dắt cậu đến phòng ăn, nơi đặt chiếc bàn ăn dài như cậu hay đọc trong truyện Âu cổ. Chiếc đèn trùm xa hoa treo giữa phòng, khăn trải bàn màu đỏ chói mắt cùng với những bình hoa trắng trí khắp phòng.
- Đây là phòng ăn, thông thường bữa tối các cậu chủ sẽ cùng nhau dùng bữa tối ở đây. Nhưng nếu không có nhu cầu thì cậu có thể yêu cầu người làm đem đồ ăn lên phòng cho cậu.
Ông ta dùng chiếc khăn tay trong túi áo vest lau nhẹ lên chiếc bình gốm trong khi giải thích cho cậu. Cậu đứng đó nhìn ông ta, nghe xong liền hơi thắc mắc.
Vậy là người "Cha" đó sẽ không ăn cùng cậu?
- À, có lẽ cậu chưa biết. Dinh thự này dành cho các cậu chủ nhỏ sinh hoạt. Ông chủ và bà chủ sẽ ở nơi khác, ở ngoại ô thành phố để tiện đi công tác.
Cậu gật nhẹ đầu, môi hồng mím chặt, cậu thở ra một hơi nhẹ rồi mới hỏi.
- Thưa ông...các cậu chủ ở đây..cháu có bao nhiêu anh em vậy ạ?
Ông chợt cười xoà nhìn cậu, gấp chiếc khăn tay cất lại vào túi rồi mời cậu ngồi xuống một chiếc ghế ở vị trí thứ năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Có 7 Chàng Hoàng Tử
ComédieTruyện không dựa trên câu chuyện, thế giới, đất nước nào. Là teenfic, chưa beta, chưa chữa lỗi, chưa check chính tả. Chưa có lịch trình hay kế hoạch cụ thể về cốt truyện hay kết, chỉ viết để thỏa mãn trí tưởng tượng