Chương 4: Giông tố

718 64 59
                                    

Mạc Quan Sơn vươn vai ngáp lớn, thấy cơ thể mệt mỏi đến rã rời.

Mưa về, mang những hạt nước nặng trĩu rải đều khắp thành phố. Hơi đất xộc lên, đem mùi hăng chạy dọc sống mũi nồng gay đầy khó chịu. Sấm không ngừng đánh vang "Ầm ầm", chớp nháy cuồng nộ như muốn xé toạc cả bầu trời dưới lớp lớp mây đen. Từng hạt trong suốt lao mình vô định trong không khí, chạm vào da thịt rát buốt thấu xương.

Cơn đau khớp của mẹ Mạc tái phát, nhưng lúc này lại trở trầm trọng hơn. Bà không thể di chuyển như ngày thường mà phải nhờ con trai dìu từng bước đi nhỏ. Hạn trả nợ không xa, Mạc Quan Sơn phải thay mẹ đứng quán để lấy nốt số tiền. 

Hạ Thiên biết hoàn cảnh hiện tại của cậu, không lời nào mà hùng hổ đến quán phụ giúp. Hiểu rõ tóc đỏ không thích việc mang ơn người khác, hắn ta đều im lặng mỗi khi gặp Kiến Nhất và Triển Chính Hi. Hạ Thiên cũng không muốn cậu có suy nghĩ thiếu nợ mình nên luôn bày tỏ rõ là hắn đến đây làm chỉ vì hứng thú nhất thời. Nhóc Mạc không đồng ý với lý do như vậy. Thậm chí, cậu còn từ chối hắn rất rõ rằng:

- Mày vào làm chắc chắn sẽ ăn vụng.

Đúng là hắn rất thích những món cậu làm ra. Nhưng dù vậy, hắn không nghĩ rằng mình sẽ mất mặt đến mức chui xuống bếp ăn vụng như chuột đâu. Lơ đi lời từ chối kia, hắn ta vẫn đều đặn chuồn vào trong quán rồi ngồi mãi không đi. Mạc Quan Sơn bất lực, chỉ để lại một lời dịu dàng:

- Dọa khách chạy là chết cmn với tao.

Những ngày sau đó, Hạ Thiên cùng Mao tử tay xách nách mang những túi đồ đi chợ và làm việc cùng. Từ khi tên họ Hạ đến đây, quán bỗng đông khách một cách thần kỳ. Bất kể thời tiết mưa giông như nào, họ vẫn đều đặn ghé đến dùng bữa. Nhưng mà, sao nhiều nữ thế nhỉ, Mạc Quan Sơn gãi gãi đầu. 

Mạc Dung biết chuyện càng thêm yêu mến đứa trẻ Hạ Thiên này. Từ lâu, bà đã xem hắn như đứa con trong nhà. Thân là mẹ, bà nhận ra rõ, Mạc Quan Sơn, nhóc con gai góc ngày nào giờ đã khác. Những thói xấu trước đó đã vơi dần rồi biến mất, thay vào là khoảng thời gian dài hơn cho việc học và quan trọng nhất, là nó, đã biết bày tỏ cảm xúc với mẹ mình. 

Những thay đổi ấy không chỉ xuất phát từ một phía Quan Sơn mà còn được giúp đỡ bởi những người bạn, đặc biệt là Hạ Thiên. Giờ đây, bạn học nhỏ ấy lại đến phụ gia đình bà chạy quán trong lúc khó khăn. Mẹ Mạc trân trọng lòng tốt của đứa trẻ này và bà thấy mình cần phải làm gì đó. Ngày thường, Mạc Dung sẽ làm nhiều món ngon, đan quần áo gửi tặng kèm theo lời dặn con đối tốt với bạn Hạ. Mạc Quan Sơn luôn tỏ vẻ trơ trơ với mẹ mỗi khi nghe những lời như thế nhưng sâu trong tâm trí, cậu hiểu rõ, mình nợ hắn vô vàn ân tình.

------------------------------------------------------------

Lúc giáo viên gấp sách lại, thông báo tiết học kết thúc, Mạc Quan Sơn không chào hỏi gì mà phóng mình như tên lửa ra ngoài hành lang. Đang chạy về phía cổng trường, bỗng ai đó từ phía sau nắm chặt quai cặp rồi nhấc bổng cậu lên. Đột nhiên chới với trên không, cậu thiếu niên có chút hốt hoảng. Quan Sơn đạp chân, quay cổ lại gằn giọng:

[19 Days] [Đen×Cam] ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ