Chương 4

119 10 10
                                    

Bà gật đầu một cái, cùng Jinsoul ngồi xuống giường, nắm lấy cổ tay gầy gò sau lớp áo sweater dày xoa xoa. Thật sự là gầy hơn trước rất nhiều, trông cũng xanh xao thiếu sức sống.

Con gái của bà, mấy năm nay chắc hẳn chịu đựng nhiều lắm...

"Chuyện mẹ muốn nói với con..." Bà mở lời sau một hồi xoa lên cổ tay con gái nhỏ. "...mẹ đã tìm hiểu Hanahaki, do thích một người mà sinh bệnh, con nói mẹ nghe, con thích ai?"

Bà vào thẳng trọng tâm, lập tức khiến dây thần kinh Jinsoul căng cứng, cả người cứng đờ không biết nên đáp lại như thế nào.

"Mẹ...chuyện này..."

Dù buổi chiều đã nói với Jonggin bản thân thà đau một lần còn hơn giấu diếm cả đời, nhưng bây giờ đối mặt với mẹ ruột, mấy lời này nói ra chỉ sợ bà lại sốc đến độ không chịu được, nặng hơn sẽ từ mặt đứa con gái này.

Jinsoul đắn đo, hai bàn tay gầy gò trắng bệch đổ mồ hôi lạnh.

"Con nói mẹ nghe."

Mẹ nàng nói tiếp, âm giọng trầm ổn điềm tĩnh, muốn trấn an con gái khi thấy biểu hiện đó của nàng.

"...người con...thích..." Jinsoul khó khăn ghép từng từ, hai mắt nhắm lại một giây rồi thả lỏng, nàng thở hắt ra nhẹ hẫng, quyết định nói thật. "...là Jungeun."

Thoáng thấy, bàn tay người phụ nữ trưởng thành dừng chuyển động, gương mặt lấp ló và nếp nhăn trên trán cứng đờ không có nỗi một biểu hiện lộ ra.

Thật sự rất sốc, rất khó tin, rất khó chấp nhận.

"Con gái nhỏ, lớn rồi, đừng đùa mẹ như vậy."

Bà run run, âm giọng khàn khàn cũng theo đó mà run rẩy.

"Con nói thật."

"Jinsoul."

Bà gọi, gắt gao nắm chặt cổ tay con gái trong lòng bàn tay.

"Chẳng phải con biết thời đại này vốn chưa từng chấp nhận đồng tính luyến ái hay sao? Con lại đi thích nữ nhân, thích đến sinh bệnh, con muốn mẹ sau này sống thế nào đây?"

"Mẹ à, con...thật sự không nghĩ lại thích em ấy nhiều như vậy..."

Jinsoul the thé trong cổ họng, cúi đầu không dám nhìn mặt bà.

"Jung Jinsoul! Con mau chóng phẫu thuật ngay cho mẹ, không được cãi."

Bà đứng phắt dậy, chỉ ngón trỏ vào Jinsoul.

"Con có biết, đồng tính luyến ái khó sống thế nào hay không?"

Sẽ bị người đời bức ép đến cùng tận, bị xem như quái vật, bị đay nghiến, nói xấu, thậm chí đánh đập không nương tay.

Bà không muốn đứa con gái nhỏ bé này của bà sau này lại là một nạn nhân trong đó.

"Mẹ, con quyết định sẽ không phẫu thuật, con chỉ đợi em ấy."

*chát*

Tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ vang lên xé toạt không khí căng thẳng trong gian phòng chỉ có hai mẹ con nàng. Cái tát thật mạnh, mặt Jinsoul nghiêng qua một bên, dấu tay đỏ chói mắt hiện rõ mồn một trên gương mặt trắng bệch vì bệnh mà trông càng yếu ớt, thiếu sức sống.

/𝓛𝒾𝓹𝓢𝓸𝓊𝓁/𝓕𝓁𝓸𝓌𝓮𝓇𝓈 𝓘𝓃 𝓜𝓎 𝓗𝓮𝒶𝓇𝓉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ