Chương 6

139 10 13
                                    

Kim Jungeun hôm nay không ngủ được, từ lúc ôm Jinsoul đến gần rạng đông hai mắt đều sáng quắc, chưa hề có dấu hiệu của buồn ngủ. Não bộ liên tục hoạt động, suy nghĩ về mấy vết thương ban nãy mình thấy trên người Jinsoul.

Vết bầm tím.

Vết tích của cái gì đó bị cắt đứt đi, không phải một mà là rất nhiều.

Jungeun không kìm nổi tò mò, thấy người trong lồng ngực vẫn đều đều từng nhịp thở cũng khiến cô yên tâm hơn đôi chút. Cô kéo tay Jinsoul lên, để tay áo rộng lớn tuột xuống. Đôi đồng tử cô trợn lên, giật mình sau đó sững người nhìn mấy vết dao rạch, vết bầm, vết tích của gốc hoa mà cô nhận diện được trên cánh tay trắng bệch của nàng.

Cô đăm đăm nhìn kĩ nó, có vài vết dao còn rất mới, giống như vừa mới cắt hôm nay.

Nhưng mà, tại sao lại phải cắt tay như vậy...

Cô hạ tay Jinsoul xuống, đuôi mắt giật giật, run rẩy. Sống mũi cô đột nhiên cay lên mà chính cô cũng không hiểu tại sao.

Cô ở gần Jinsoul, xúc cảm đều dễ dàng bộc lộ, nhất là đau lòng.

Khi nhìn thấy nàng chật vật trong lớp hôm đó.

Hay bây giờ, khi nàng yếu ớt nằm trong vòng tay cô với hằng hà sa số những vết thương chi chít.

Jungeun siết chặt vòng tay, ép sát Jinsoul vào lòng. Trái tim cô, lại vì nàng mà đau.

_

Sáng sớm, khi trời còn chưa nổi bình mình, Jungeun đã thức giấc, rời khỏi giường. Dù gì hôm nay cũng vừa hay là chủ nhật, đáng lẽ bình thường cô sẽ ngủ khá trễ nhưng với những gì nhìn thấy tối qua, cô không ngủ được.

Quanh quẩn trong gian bếp nhà nàng, cô lục lọi đủ thứ từ tủ lạnh đến tủ đựng đồ ăn vặt, với hy vọng tìm được thứ gì đó có thể nấu bữa sáng.

Nhưng cũng không có mất nhiều thời gian, vì đồ ăn sống hay đóng hộp, đồ ăn vặt, ăn liền đều có đủ. Có vẻ Jinsoul cũng có thói quen mua đồ nhiều trong một lần.

Nhà cửa nàng rất ngăn nắp gọn gàng, cô thực thích cách sống này của Jinsoul.

Cô vo gạo, bật một nồi cháo để trên bếp, tay sơ chế rau quả, thao tác thành thạo nhanh chóng sơ chế hết số cà rốt, nấm và một số rau củ khác mình lấy ra.

Cô cũng tranh thủ băm ít thịt cho vào, nêm nếm vừa ăn rồi đợi chín hoàn toàn mới nhấc nồi xuống khỏi bếp.

Jungeun đặt nồi lên miếng đệm trên bàn rồi lên phòng. Trời cũng đã sáng, bình minh đã lên. Đi tới phòng nàng, cô chững người nghe rõ mồn một tiếng ho khản đặc như muốn xé toạt cả cổ họng người bị bệnh. Phải đứng đó đến khi tiếng ho gần dứt Jungeun mới dám vào phòng.

Jinsoul vừa mở cửa trở ra đã gặp Jungeun, nàng đờ người một lúc rồi điềm tĩnh đóng cửa phòng tắm sau cái cụp mắt.

"Em thấy rồi, rất đáng sợ cho nên em không cần miễn cưỡng ở lại đây đâu."

Trái tim cô khựng lại một nhịp.

"Em không sợ, em chủ động muốn ở đây."

Cô nói, trong âm giọng chứa hơn nửa phần kiên định, sau đó liền nắm tay nàng dẫn xuống dưới nhà, nơi có nồi cháo còn vương làn khói mờ ảo trắng xóa tỏa ra không khí trên bàn. Ấn vai nàng ngồi xuống ghế, cô nhanh chân lấy chén và muỗng ra.

/𝓛𝒾𝓹𝓢𝓸𝓊𝓁/𝓕𝓁𝓸𝓌𝓮𝓇𝓈 𝓘𝓃 𝓜𝓎 𝓗𝓮𝒶𝓇𝓉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ