2

1K 30 4
                                    

Tập đoàn Miêu Nha thống lĩnh thị trường thiết kế kiến trúc và nội thất, gần đây mới bẻ lái dấn mình vào lĩnh vực sản xuất game. Hầu Văn Chí không có mấy kinh nghiệm về chuyện này, nói thật ra là anh không có kinh nghiệm, nhưng vì để em trai mình được chơi game nhà làm liền vung tiền đầu tư, mạnh tay chiêu mộ nhân tài chuyên về game, tự mình viết cốt truyện, lại xây dựng trong ba năm, cuối cùng vào tháng tư năm ngoái ra mắt tựa game nhập vai Thần Ma Truyện, nhanh chóng trở thành game hot, em trai anh cũng vì hứng thú mà lao vào chơi. Hầu Văn Chí cảm thấy quyết định này của mình vô cùng đúng đắn, không uổng công mình tìm nhân tài về để làm, một bên nghiêng đầu nhìn em mình đang hí hoáy đánh boss phó bản ở bên cạnh. Các bộ phận phòng ban lần lượt báo cáo xong, anh gật đầu lưu ghi chú vào trong máy tính, nói: "Kế hoạch sản xuất vẫn giữ nguyên như cũ, tháng sau là ngày lễ quốc khánh, phòng kế toán hãy sắp xếp và chuẩn bị tiền thưởng."

Trưởng phòng kế toán gật đầu nói câu vâng, Hầu Văn Chí gật nhẹ đầu, "Tốt rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì mọi người tan họp. Giám đốc Trương và ban điều hành Thần Ma Truyện ở lại."

Mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, Hầu Văn Chí liền lên tiếng nói với Hầu Văn Tín lúc này đã đánh xong phó bản: "Gần đây em chơi có trục trặc gì không?"

Hầu Văn Tín bĩu môi: "Thì ra anh dụ tôi chơi game này chỉ là để khảo sát thị trường thôi à?" Không đợi anh trả lời, hắn đã nói tiếp: "Một số event đôi khi dính lỗi không thể nhận quà, cái này tôi tin là đã có người gửi mail phản ánh. Hơn nữa trang phục nhiều khi không khớp với chuyển động nhân vật, thành ra trông nó khá là dị hợm. Nhiều phó bản không phù hợp với người cày chay, tôi đề nghị nên giảm bớt độ khó hoặc tăng tỉ lệ rơi đồ hiếm để có thể níu chân người chơi. Còn nữa, nếu cốt truyện đã là thời cổ đại thì đừng có tạo ra event nạp tiền mua skin đồ bơi hiện đại vào, chạy nhong nhong nhìn nhức hết cả mắt."

Lời nhận xét không chút lưu tình mang theo cả oán khí cá nhân của hắn khiến mọi người có chút dở khóc dở cười. Hầu Văn Chí gật đầu đồng ý, "Anh và mọi người sẽ xem xét lại điều này."

Hắn nhếch miệng lên coi như đã biết, sau đó lại vùi đầu tiếp tục chơi game. Hầu Văn Chí và ban phát triển game tiếp tục bàn công việc, hắn ngồi nghe được một nửa là phát chán, bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

Hắn đi ra hành lang chơi một lúc, có chút đói bụng liền rẽ xuống canteen dưới tầng. Bây giờ đang giờ làm việc nhưng canteen không vắng vẻ là mấy, đôi ba tốp đang túm tụm lại với nhau vừa uống cà phê vừa bàn công chuyện, có người thì ngồi một mình trầm tư suy nghĩ, có người thì vò đầu bứt tóc, hẳn là đang sầu não vì KPI tháng này. Chán ghét nhăn mũi xì một cái, hắn bưng cốc trà sữa matcha của mình tìm một góc ngồi xuống, đăng nhập game cắm auto cày EXP.

Thời gian phát lệnh truy sát hắn đã hết hiệu lực từ lâu, bởi vậy nên hắn vô cùng nhàn nhã không sợ bị người ta quấy rầy, vô tư mà đánh quái.

Cắm auto được vài phút, khung chat mật đột nhiên nhảy ra.

[Mật] [Phùng Ma Hưng Vũ: Cưng, đang làm gì thế?]

[Mật] [Úy Tọa: Cày EXP. Sao thế? Cần kéo phó bản à?]

[Mật] [Phùng Ma Hưng Vũ: Định nhờ cưng cái này. Vừa nãy anh bị mấy người cướp của…]

[Incest ABO] Kỳ mẫn cảm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ