5.

356 19 9
                                    


Lúc Hầu Văn Tín tới nơi, Quách Nhung đã đi tìm Omega kia từ lâu. May mà chị đã kịp mô tả lại hình dáng của hắn với nhân viên lễ tân nên rất nhanh đã được đi lên lầu, cửa thang máy vừa mở hắn đã chạy ào ra, thấy được vài bảo vệ đang đứng trước cửa một căn phòng liền thả chậm cước bộ, đi tới phía trước.

Nhân viên bảo vệ vừa thấy hắn, so sánh với những gì Quách Nhung mô tả liền hỏi: "Chào anh, anh là Hầu Văn Tín?"

Hắn gật đầu, đưa căn cước chứng minh cho họ. Xác nhận đúng người, bảo vệ liền lấy thẻ từ mở cửa phòng ra, tức thì mặt Hầu Văn Tín nhăn hết cả lại. Hắn liếc mắt nhìn mấy bảo vệ thấy họ không có phản ứng gì, đoán chừng họ đều là Beta, bèn gật đầu cảm ơn họ một câu rồi lách người đi vào trong.

Trong phòng là một mớ hỗn độn. Mùi đàn hương nồng nặc đầy cả căn phòng khiến hắn không nhịn nổi hắt xì một cái. Đồ nội thất tinh xảo quý giá gì đó đều bị ném trên mặt đất, bàn ghế ngổn ngang, ngay cả chăn nệm cũng chịu chung số phận. Mà cái người gây ra thảm trạng ấy lúc này đang thở hổn hển đấm vào tường liên tục, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng ken két ghê tai. Phát hiện ra có người đi vào lãnh địa của mình, Alpha lập tức quay phắt lại, tiếng gầm gừ từ sâu trong họng phát ra như cảnh cáo kẻ xâm nhập. Hầu Văn Tín không chút hoảng hốt, hắn chỉ hạ tầm mắt nhìn xem bàn tay đầy máu của anh, trái tim nhói lên một chút như bị ai chọc vào. Mùi hoa cúc được thả ra chậm rãi bao trùm trong không khí, vây lấy Alpha đang phát cơn giận kia mà nhẹ nhàng vỗ về.

"Chí, anh có ổn không?"

Thấy Hầu Văn Chí đầy vẻ cảnh giác nhìn mình, hắn giơ hai tay lên tỏ ý mình không phải một tác nhân gây nguy hiểm, chậm rãi tiếp cận anh. Hương hoa cúc nhẹ nhàng quyện lấy mùi đàn hương nồng đậm, theo không khí tràn vào trong cuống phổi, theo lí thuyết mà nói đây là pheromone của bạn đời, không sớm thì muộn Hầu Văn Chí sẽ bình tĩnh trở lại, thế nhưng không hiểu thực hành sai ở bước nào, hắn vừa tiến lên được hai bước, Hầu Văn Chí đã bổ nhào tới đè hắn xuống sàn nhà. Hầu Văn Tín bị bất ngờ, cái ót đập bịch xuống sàn đá đau nhói. Hắn có chút tức giận muốn chửi người, nhưng vừa mở miệng ra thì đã phát ra tiếng than đau đớn - Hầu Văn Chí đã ngồi trên người hắn từ bao giờ, cái áo cũng bị xé toạc ra, mà anh thì đang cúi đầu cắn chặt lên xương quai xanh của hắn, đôi mắt ngập tràn lửa giận.

Máu chảy ra từ kẽ răng anh, mùi vị tanh nồng quẩn quanh nơi chóp mũi, tiếng gầm gừ trong cổ họng anh giống như dã thú đang ngoạm chặt con mồi. Hầu Văn Tín lần đầu bị cắn đau đớn khôn nguôi, nhưng kéo lí trí của anh về được đặt lên hàng đầu, vậy nên hắn cố nhịn đau vươn tay xoa nhẹ lên tuyến thể sau gáy anh, dịu dàng nói: "Chí, là em đây, anh không nhận ra em ư?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, mùi hoa cúc nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, thấm vào từng mạch máu của anh mà vỗ về an ủi. Ánh mắt điên cuồng của Hầu Văn Chí dần lấy lại được bình tĩnh, hình bóng lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt khiến anh có chút tỉnh táo lại. Bàn tay hắn vẫn đang vuốt nhẹ trên gáy, anh nhả máu thịt trong miệng mình ra, gần như là tuyệt vọng mà nức nở khóc. Nước mắt thấm vào vết thương đau nhói, Hầu Văn Tín xoa đầu anh, một tay ôm lấy anh, nhỏ giọng vỗ về: "Chí, đừng khóc. Em tới rồi đây, em tới đón anh về."

"Anh… anh cắn… anh không xứng…" Hầu Văn Chí nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Anh sợ mình phản bội em sao?" Hắn hôn lên tóc anh, cười nhẹ: "Đồ ngốc, em nên khen anh tự chủ tốt hay mắng anh không tự tin đây? Anh là ai nào?"

Hầu Văn Chí vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn: "Là… là anh trai em… hức!"

"Thiếu mất rồi." Hắn trở tay nâng mặt anh lên, dù đang dỗ dành thì hắn vẫn bị khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của anh làm cho phì cười, "Cái gì đây, sao lại khóc thành như vậy rồi? Thế này thì em biết làm sao bây giờ, chẳng ai dạy em phải dỗ người yêu khóc bao giờ nên em đang luống cuống đây này. Anh dạy em có được không? Anh trai thân ái, người yêu của em?"

"Hức!"

Thấy anh lại khóc nấc lên, hắn không còn cách nào khác, đành ôm chặt anh vào lòng, hôn lên mái tóc anh: "Nào, em ở đây với anh mà, sao anh lại khóc nữa? Bình thường anh bình tĩnh lắm kia mà, đột nhiên mít ướt như thế này em biết dỗ thế nào đây."

Bình thường đều là hắn dỗi anh dỗ, làm gì có chuyện hắn đi dỗ người. Nhưng nếu không dỗ dành tử tế, hắn lại không yên tâm. Đôi mắt vàng kim ướt nhẹp nước kia thật khiến người lo lắng, mùi pheromone tiết ra nồng nặc đầy bất an, hiện tại bỏ anh mà đi thì hắn chẳng khác gì một tên súc vật. Hầu Văn Tín cẩn thận ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt lấy anh trai mình, từ từ đỡ anh ngồi lên giường. Trải qua cơn kích thích, Hầu Văn Chí như chim sợ cành cong không dám nhúc nhích, cuộn tròn người ngồi trong lòng em trai mình. Thân dưới của anh bị pheromone Omega khiêu khích đã gồ lên từ lâu, vì thế nên anh ngồi cuộn tròn lại như vậy, hơn phân nửa cũng là do anh muốn che giấu. Cơn khó chịu cuồng bạo vẫn còn sót lại trên răng nanh ẩn ẩn đau, anh vội vàng nắm chặt lấy vạt áo Hầu Văn Tín, muốn mượn nhờ mùi hương trên người hắn để khiến mình bình tĩnh lại.

Mấy động tác nhỏ ấy của anh đều lọt vào trong mắt hắn. Pheromone Omega vẫn còn vương trên áo anh khiến hắn khó chịu nhăn mày, sớm biết thế này hôm nay hắn đã đi theo anh không rời nửa bước.

Đáng giận!

(Còn tiếp)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Incest ABO] Kỳ mẫn cảm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ