3. Xa anh

847 100 7
                                    

Một buổi sáng bình thường ở ký túc xá INTO1, Bá Viễn như thường lệ gõ cửa từng phòng của đám nhỏ gọi tụi nó dậy ăn sáng

Và cũng như thường lệ, hai căn phòng của hai đứa út lại trống không, mặc dù chỉ mới hơn 6h sáng...

Tình cha dạt dào nổi lên, Bá Viễn không muốn để hai đứa nó bụng đói đến phòng tập, tất tả chạy xuống bếp cầm theo mấy phần sandwich mình vừa mới làm, không quên kẹp nách thêm bình sữa dâu cho thằng út cưng, chuẩn bị đâu vào đấy thì nhanh chóng đi sang tòa A tìm tụi nhỏ

Bất ngờ là, khi vừa bước chân vào phòng khách ông anh đội phó đã nhìn thấy 3 thằng út bày binh bố trận, trấn thủ trên sofa giữa phòng, mặt đứa nào đứa nấy cũng dài thượt, nhìn chẳng có miếng sức sống nào cả...

"Mấy đứa sao đấy?"

Bá Viễn dơ chân đá lên người đứa gần nhất, Trương Gia Nguyên ngày thường bị đạp như vậy chắc chắn sẽ nhào tới tẩm quất đối phương một trận, hôm nay lại ủ rũ nằm im bất động, đáng thương hề hề mà lên tiếng

"Người đi rồi, hồn tôi cũng tàn một nửa..."

"Hả? Ai đi đâu cơ?"

Bá Viễn khó hiểu day trán, thấy cu cậu không đáp mà cứ chìm đắm trong bi thương thì chuyển sang mục tiêu kế tiếp

"Châu Kha Vũ. Tỉnh tỉnh! Anh hỏi mày tý."

"Không dậy đâu!! Anh ấy không ở đây, ai cũng đừng hòng kêu được em dậy!!"

Châu Kha Vũ uốn éo thân mình dài sọc của hắn như con lăng quăng trên ghế sofa, sống chết nhắm chặt mắt không thèm để ý đến ông anh cả đang trong tư thế chuẩn bị cầm dép phang chết tươi mình tại chỗ, vặn vẹo một hồi cũng rơi tọt xuống đất uỵch một tiếng vang dội

Đáng sợ là hai đứa út thường ngày hay lấy việc cười vào mặt Châu Kha Vũ làm niềm vui lại chẳng thèm có một xíu phản ứng gì, Bá Viễn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, không phải nhốt mãi ở nhà nên bị trầm uất rồi không? Hay là lại cãi nhau cái gì rồi bị cắt hộ khẩu thường trú khỏi phòng rồi...

"Paipai! Anh Viễn đây. Nhận ra anh không em?"

Doãn Hạo Vũ vẫn không hổ là đứa được Bá Viễn chiều nhất nhà, dù mặt đang quạu đeo vô cùng khó ở, nhưng nó vẫn nể tình tấm thân đáng thương của anh già đã vội vã chạy sang mà nhẹ nhàng gật đầu mấy cái

"Gì vậy anh?"

"Tụi em đều làm sao đấy? Anh mang đồ ăn sáng đến đây. Có cả sữa dâu em thích nữa đó..."

Thằng út vốn đang đờ đẫn nhếch mắt, đột nhiên bật dậy như một vị thần rồi chộp lấy hộp sữa ôm chặt cứng không buông

"Oa... sữa này Tiểu Vũ ca vẫn hay uống với em đó..."

"Tiểu Vũ..."

"Anh Vũ..."

Hai cái thân cao nhòng còn lại cũng lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng lại mất mát cúi đầu

"Tiểu Vũ đi rồi..."

"Không thấy anh Vũ nữa..."

Sau đó là một cảnh tượng không thể kinh dị hơn, vượt ngoài nhận thức của Bá Viễn...

[Shortfic][Allyu] Heo Nhỏ Và Bầy Sói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ