5. Chúng Ta

732 92 13
                                    

Doãn Hạo Vũ quay hình về thì đã khá trễ, nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định về thẳng phòng mình ở tòa B, Tiểu Vũ ca vừa đi công tác xa về cần phải nghỉ ngơi thật tốt, chỉ ngày mai là được gặp anh ấy rồi mà

"Cốc cốc cốc!!"

Vừa vào phòng không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, dám xem mình là con nít mà bày cái trò cho trẻ nhỏ này, Doãn Hạo Vũ quyết tâm lơ đẹp người đang ở bên ngoài tận lực gõ gõ lên cánh cửa gỗ, hình như sắp đánh xong một khúc luôn rồi...

"Củ hành gọi thỏ trắng... Thỏ trắng có nhà hong?"

"Thỏ trắng đã bị ta ăn thịt rồi... Giờ ta là sói bự!"

"..."

Không có tiếng đáp lại, khi Doãn Hạo Vũ nghĩ người kia đã bỏ cuộc rồi thì thanh âm trầm thấp lại chậm rãi vang lên

"Anh đếm đến 3."

"Bắt đầu đếm đây... 1... 2..."

Cạnh một cái, quả như dự đoán, người xuất hiện phía sau cánh cửa chính là đại mãnh nam đang trong tư thế chuẩn bị đạp sập cửa phòng, Trương Gia Nguyên

"Anh muốn gì?"

"Sao đấy em thân yêu? Anh đến đưa quà của anh Vũ gửi hồi chiều á, không nhận thì anh tịch thu luôn nhá..."

Doãn Hạo Vũ vừa nghe đến Lưu Vũ đã lập tức đổi sắc mặt, đôi mắt dán chặt vào chai nước hoa nho nhỏ đang bị Trương Gia Nguyên cầm quơ qua quơ lại trên không trung

"Mau đưa cho em!"

"Ứ!"

"Trương Gia Nguyên ca ca!!"

"Gọi ca ca cũng không có tác dụng đâu!"

"Viễn ca!!!"

Trương Gia Nguyên còn đang đắc ý liền xụ mặt ngay tức khắc, ngờ vực quay đầu lại, quả nhiên phát hiện bộ dáng nghiêm nghị của anh cả đang sừng sững đứng đó

"Anh ơi... Trương Gia Nguyên ca lấy đồ của bé..."

Doãn Hạo Vũ uất ức lập tức cáo trạng, hai mắt em long lanh như chứa đựng ngàn vạn vì sao, cánh môi hơi chu ra, cả giọng nói cũng ân ẩn chút nũng nịu của trẻ nhỏ

"Trương Gia Nguyên, em có gì muốn biện hộ không?"

"Kính thưa quý tòa, bị cáo bị oan!! Bị cáo có ý tốt đưa đồ qua cho nguyên đơn, là nguyên đơn vu khống bị cáo!!"

"Biện hộ vô hiệu!"

Trương Gia Nguyên sợ đến co cụm lại một góc, cậu ngày thường không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một Bá Viễn hiền lành bao dung bị nước mắt của Paipai làm cho hắc hóa

Trương Gia Nguyên nói thật, ổng giống y mấy con quái trong phim siêu nhân biến thành khổng lồ lúc gần cuối phim ấy, đáng sợ cực kỳ...

"Thưa quý tòa, xin hãy khoan hồng cho bị cáo... Bị cáo vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn..."

Phải rồi... suýt thì quên mất hai đứa nó bằng tuổi nhau...

Bá Viễn khôi phục lại dáng vẻ hiền hòa thường ngày, điềm nhiên như không đi tới giật lấy chai nước hoa từ tay Trương Gia Nguyên đưa cho bé út

[Shortfic][Allyu] Heo Nhỏ Và Bầy Sói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ