Chương 20: Tôi sẽ không để người phụ nữ này hủy hoại cậu.

3.4K 239 41
                                    

wattpad: 30June04

Thẩm Thiên Thiên do dự một hồi, nhưng vẫn gọi cho Thẩm Mỹ Đình.

"Mẹ, ảnh chụp đó..." Thẩm Thiên Thiên mấp máy môi, có chút cáu kỉnh gãi gãi đầu, bố cô thật sự là làm nên chuyện mà, cho nên bây giờ cô phải giúp ông giải thích.

"Ừm." Thẩm Mỹ Đình nhẹ nhàng trả lời: "Mẹ đã thấy bức ảnh."

Thẩm Thiên Thiên im lặng một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ nghĩ như thế nào?"

"Chỉ dựa vào một bức ảnh thì không thể nghi ngờ bố con được, nhưng mẹ cũng sẽ điều tra." Thẩm Mỹ Đình cười khúc khích và hỏi: "Bức ảnh này được chụp khi nào?"

Thẩm Thiên Thiên suy nghĩ một lúc và trả lời: "Ba bốn ngày trước."

"Được rồi, mẹ hiểu rồi."

Cúp điện thoại xong, Thẩm Thiên Thiên ngây người nhìn điện thoại của mình, trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Phản ứng của mẹ cô quá đỗi bình tĩnh, không giống bà ấy chút nào.

Thôi quên đi, cô không quan tâm đến chuyện của họ nữa.

A Hoàng đã mất tích được một ngày đêm, Thẩm Thiên Thiên có chút lo lắng không biết nó có đói không, buổi tối nó ngủ ở đâu, có bị bắt nạt hay không.

Trong lòng như nổi gió, cô lái xe đi gần quanh sân vận động tìm một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì.

Thịnh Lạc lưu lạc bên ngoài một đêm, anh bây giờ rất hối hận.

Rõ ràng đã định sẵn đường đến bệnh viện trong đầu, nhưng khi thực sự bước đi, anh mới nhận ra rằng nó khó khăn đến nhường nào. Anh đã lượn quanh rất nhiều đường vòng, cuối cùng bụng thì đói lả, lúc chạng vạng tối mới tìm thấy bệnh viện có thân thể của anh.

Rồi anh chợt ý thức được, anh căn bản còn không biết mình ở phòng bệnh nào.

Mà cho dù biết mình ở phòng nào, với tình trạng hiện tại, anh cũng không có cách nào để lên lầu. A chết tiệt, anh đang nghĩ cái quái gì thế hả?

Sau khi biến thành một con chó, bộ não của anh đã trở nên ngu ngốc rồi à?

Lúc này, Thịnh Lạc đang mệt và đói, vô cùng nhớ nhung vòng tay ấm áp của Thẩm Thiên Thiên. Thịnh Lạc đã nhìn sâu vào bệnh viện, quyết định theo đường cũ quay về, về nhà được rồi tính sau.

Anh đi dọc theo lề đường một cách chán nản, bất ngờ một chiếc kìm sắt tàn nhẫn siết cổ anh, Thịnh Lạc chưa kịp vùng vẫy thì cả thân chó đã bị tóm gọn.

"Gâu gâu gâu!" Thịnh Lạc giãy giụa.

Nhân viên tuần biên đang tuần tra trật tự đô thị nói với nhau: "Thật sự rất hiếm khi vẫn còn những con chó hoang ở thủ đô như bây giờ nhỉ?"

Thịnh Lạc mắng nhân viên tuần biên: "Gâu gâu gâu!" Anh mới là chó hoang thì đúng hơn, bộ không nhìn thấy tôi có dog tag à?

Các nhân viên nắm cổ Thịnh Lạc, tiện tay ném vào lồng ở bên cạnh, quay đầu lại nói với bạn đồng nghiệp: "Tôi không thấy dog tag, chắc là chó hoang, trước tiên nhốt lại mấy ngày, không thấy ai tìm đến thì giết thịt."

[EDIT/FULL] Trong nhà có nuôi một con chó, rốt cuộc lại là chồng cũ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ